- Cho tôi… vào.
Người nói là một gã đàn ông trung niên, gầy còm rách rưới tả tơi, gập
mình trên chiếc gậy với một mái tóc bờm xờm như tổ quạ, vừa lê bước vừa
thở. Lão Nam lắc đầu :
- Vào làm gì nữa ? Lúc trưa người ta đã từ chối và giục đuổi đi. Có vào
cũng mất công thôi.
Nhưng người lạ mặt vẫn cứ lảo đảo cố tiến vào ngõ. Lão Nam đưa tay
đẩy nhẹ :
- Tôi đã bảo là không được gì đâu. Đừng có hòng xin với xỏ. Làm cho
tôi bị la rầy vô lối thì có.
Lão lại dỗ ngọt :
- Ra cho rồi mà…
Người lạ mặt vẫn không nghe, cứ im lặng rán sức nhoi mình vào. Giá
lúc thường thì lão Nam, vì sợ vợ chồng ông Chánh, đã cương quyết đẩy ra
để đóng ập cửa lại. Nhưng lần này, khi bàn tay lão vừa chạm vào mình gã
kia, lão Nam bỗng có một cảm giác đến khó chịu. Sức phản ứng của tấm
hình hài còm cõi ấy yếu ớt làm sao, yếu đến nỗi lão nghĩ chừng chỉ một
cánh gió thoảng qua cũng đủ thổi bay chứ đừng nói là đẩy mạnh. Và qua cái
hình thù tàn tạ ấy, vụt nhiên hiện ra, trong trí tưởng của lão, một thằng
người đói rách như vậy đang dẫm phải kẹp heo do chính tay lão đặt, lão như
nghe rõ cả tiếng hai vành sắt bật mạnh, hai hàng răng sắt nhọn nghiến chặt
lấy cổ chân gầy gò, xuyên thủng cả da, cả thịt, nhá nát cả gân, cả xương.
Lão Nam rùng mình, ngắm kỹ gã lạ mặt và đâm lo rằng biết đâu, lâm vào
thế cùng, gã kia lại không liều lĩnh, tuy gã đã suy nhược, và sắn không phải
là thứ có thể bỏ vào mồm ngay. Trước sức dằn vật, thôi thúc của cái đói,
đến đất cục người ta còn phải nhai mà nuốt nữa là. Với lại ở những kẻ đói
suy nhược, theo như lão biết vẫn thường có một thứ sức lực tiềm ẩn rất kỳ
lạ. Không thế mà lắm nơi, người ta đã tìm thấy những xác chết ngã gục bên