với giá rẻ mạt, ông Chánh bóc lột quá đáng đám dân miền dưới gánh mắm
muối hay đồ đạc lên đổi chác thức ăn. Lão Nam nghe thật đã chối cả tai.
Tuy lòng trung thành với chủ không suy giảm chút nào, nhưng lâu dần, giữa
cái tình trạng quằn quại, vất vưởng, dở sống, dở chết của đám đồng bào
khốn khó, lão Nam không còn thấy bất bình hay đỏ mặt vì những lời nói
hành, nói xấu ông Chánh của bọn họ nữa. Lạ hơn là nhiều khi lão nghe như
có một phản ứng kỳ quặc, khó hiểu chuyển dậy trong lòng, một cái gì gần
như là sự phẫn nộ bừng dậy để rồi lắng đọng vội vàng thành một niềm đau
xót, buồn thương, chán mứa ngấm ngầm. Nhất là tối hôm nay, với câu
chuyện giữa ông Chánh, bà Chánh : chuyện mua nghé, chuyện đổi muối và
đặt kẹp heo để giữ sắn, sức phản ứng kỳ quặc ấy lại chuyển dậy mạnh mẽ
hơn bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên cái lối cười, giọng nói, thái độ và bộ mặt
phì nộn của ông Chánh đã gây một tác dụng không đẹp đẽ chút nào trong
đầu óc tên lão bộc trung thành và làm xao xuyến, rung chuyển tấm lòng
kính nể của lão ta đã dành cho chủ từ lâu. Nhưng vừa cảm thức được sự
diễn biến mới lạ này của nội tâm, lão Nam đã ân hận, coi đó như là một sự
phản phúc đáng trách. Lão thấy rằng dân nghèo đói trong vùng có lý do và
có quyền thù ghét, rủa sả ông Chánh, bà Chánh, nhưng lão thì không. Lão
không được vong ân. Với những nề nếp tình nghĩa cố hữu, lão đâm ra hãi
sợ những cảm nghĩ không hay vừa phát hiện, và để xua đuổi, lão chú ý đến
những cánh dơi đang bay trong vườn, vẽ thành những vòng tròn đen trên
nền xám của bóng tối nhá nhem. Lão vừa nhìn, vừa rảo bước về phía ngõ
ngói. Hai cánh cửa gỗ nặng nề còn mở rộng. Lão Nam lay mạnh, và sắp
khép kín lại để gài cây ngang, thì một bóng người lù lù, thất thểu như một
bóng ma, chậm rãi trèo lên mấy bậc đá ở phía trước. Nhìn kỹ, lão Nam kêu
lên :
- Ối Trời ! lại chú này. Đáo lui làm gì nữa. Cả buổi chiều cứ tưởng là đi
xa rồi chớ.
Có tiếng thều thào đáp lại :