thời bình, lão đã lên vùng này, biết rõ địa thế lắm. Ở đây đất đai phì nhiêu,
nhưng người thưa thớt, có sức khai phá, giỏi chịu gian khổ một thời gian thì
không còn lo đói. Những gì đã mất đi thì đừng thèm tiếc. Phải tạo ra của cải
mới. Nó không ở đâu xa cả mà ở ngay trong lòng đất đai, trong cánh tay và
sức lực của mình. Thôi đi ta !
Câu nói sau cùng tôi nghe như một mệnh lệnh. Một thứ mệnh lệnh nó
kích động cả tâm hồn để người ta phải tuân theo không chút do dự, đắn đo.
Tôi càng cảm động hơn khi ông cụ buộc hai người con trai dồn cả hành lý
của họ mang theo cho một người đài tải, để một người cõng hộ ông thân tôi
lên dốc. Rồi cả bọn, kẻ trước người sau, cùng tiến bước. Ông cụ dẫn đầu
với một gói hành lý khá nặng trên vai. Tuy mái tóc đã bạc nhưng dáng đi thì
lại rất vững vàng, hăng hái. Nhìn ông cụ tự nhiên tôi đâm thẹn. Gánh nặng
trên vai tôi như nhẹ hẳn đi và cái dốc cao vòi vọi như thấp dần xuống.
Trong cái vui vẻ, cương quyết của mọi người, tôi cảm thấy phấn khởi hẳn
lên và khi đã vượt hết dốc cao, quay nhìn trở lại quãng đường đã qua, tự
dưng tôi nhận chân được cái tiềm năng rất kỳ lạ của con người. Sự hèn yếu,
bất lực chỉ là một ảo giác. Ngay cả cái cảm giác nặng nề đè trĩu trên vai tôi,
trên tâm hồn tôi lâu nay cũng chỉ là một sức nặng giả tạo của một gánh âu
lo vô lối mà thôi. Ông cụ và cả gia đình ông cụ, với cái tình tương thân,
tương trợ và cái chí cương quyết, đã giúp tôi quẳng xa được gánh nặng, để
vượt qua dốc cao một cách dễ dàng. Và cái ngày vượt dốc, tính đến nay,
thấm thoát đã bốn năm rồi…
Thanh đứng lên, vui vẻ đưa tay chỉ xuống cánh đồng ở bên kia dốc :
- Bây giờ, anh nhìn xem.
Tuy đứng trên cao, nhưng theo hướng Thanh chỉ, Tuấn cũng nhận thấy
rõ một mái nhà tranh khá lớn nằm giữa một khu vườn rộng gần mẫu đất.
Khu vườn với lối trồng trọt rất ngăn nắp có một vẻ xinh xắn nên thơ dễ cảm
lòng người.