-Nếu tôi không lầm thì chị ấy là nàng tiên mà anh vừa ca tụng lúc nãy,
một nàng tiên làm sáng một khu rừng.
Thanh gật đầu vui vẻ :
-Anh đoán chẳng sai. Chính là con gái ông cụ. Chúng tôi vừa kết
duyên với nhau được hai năm. Đã có một cháu nhỏ kháu lắm anh ơi !
Tuấn vỗ vai Thanh, cười lớn :
-Thì ra qua những biến cố của đất nước anh tuy bị mất rất nhiều, nhưng
lại không thiệt thòi gì cả.
Thanh nhìn theo Bích, rồi đưa mắt say ngắm cánh đồng, khu vườn
dưới xa :
-Quả đúng như vậy. Tôi đã mất những gì đáng mất để tìm được những
cái đáng tìm. Và trong cuộc sống hiện tại, trong cuộc chiến đấu với mọi
gian lao, sự đảo lộn về thân thế cũng điều chỉnh cả trong tôi cái quan niệm
về giá trị và hạnh phúc của con người, nên mỗi lúc nhìn lại dĩ vãng, tôi
không thấy tiếc mà chỉ thấy mừng. Tôi mừng vì những gì mà đời thường
cho là rủi ro, vô phúc đã đến sớm với tôi để tôi sớm cảm nghiệm và khai
triển được cái vốn của bản thân mình.