hàng mi rậm cùng hai mí no tròn, cặp mắt thiếu nữ lại đượm một vẻ đắm
say, mơ màng đáng yêu làm sao. Cũng như nàng cười, người ta phải có cảm
tưởng cặp mắt ấy cười nhiều hơn đôi môi, tỏa chiếu những tia hào quang
chừng như là ánh lửa lòng si dại của tuổi trẻ bốc cháy, làm cho gương mặt
nàng bừng thắm trong cái dáng đam mê, láu lỉnh đến quyến rũ. Sức quyến
rũ có tăng thêm với đôi môi của nàng, đôi môi chẳng dày lắm, nhưng có vẻ
mụ mẫm, khêu gợi, hứa hẹn rất nhiều hương vị nồng say mỗi khi chúng
mím chặt vào nhau để lộ dáng tư lường, nũng nịu…
Mãi một lúc sau, thiếu nữ mới ngừng tay, bước ra khỏi cửa. Nàng tựa
người vào lan can, đứng nhìn xuống đường nói vọng xuống dưới nhà để trả
lời một câu hỏi mà Khán nghe không rõ :
- Thôi mạ ! Con đã ăn cháo gà với chị Tặng trên ấy rồi mới về đây.
Khuya quá, ngủ thôi… Đoàn này diễn hay lắm. Ăn khách lạ ! Lắm người
mua không được vé phải trở về. Tối mai diễn vở Hoàng tử của tôi. Mạ đi
chứ, hay lại tiếc tiền. Con thì mấy đêm cũng được, xem mãi chẳng thấy
chán.
Chẳng biết bà mẹ nói những gì, thiếu nữ rùn cổ rồi ngửa mặt cười. Một
lát, nàng ngáp dài, nói tiếp với cái giọng bông đùa láu lỉnh và thân mật :
- Cái điệu này là phải dậy trưa rồi đây. Có mạ với con Bê dọn hàng rồi
lo gì. Không mợ chợ cũng đông, có phải thế không hả mạ ? Để yên cho con
ngủ đấy nhé. Có đánh thức con cũng chẳng dậy đâu.
Tuy thiếu nữ đứng nấp bóng đèn không nom rõ mặt, nhưng lúc này chỉ
với những dáng điệu cùng giọng nói khàn khàn ấm áp, nàng cũng đã chiếm
được cảm tình của Khán nhiều. Vừa nói xong, nàng bước vào đóng cửa lại.
Cả cái khung sáng trên gác thu nhỏ rồi biến chìm vào bóng tối. Ánh đèn bên
trong cũng tắt vội theo. Cảnh phố trở nên vắng vẻ hoàn toàn. Mái gác trở về
với cái dáng quạnh quẽ, trơ vơ, khuất tối, gợi cho Khán một cảm giác mộng
mị và gieo vào lòng anh một mối buồn tiếc vẩn vơ, nhẹ nhàng. Hình ảnh