như vậy ? có thể chịu đựng tất cả mọi sự khó tính, yêu sách, dằn vặt của
chúng tôi như vậy ? Ngay trong cơn tai nạn lão đã trung thành đến cái mực
độ chỉ biết lo cho tôi và cái xe mà quên cả đau đớn, quên cả thương tích,
quên cả những gì đáng lo cho bản thân lão. Nói rằng lão sợ cha mẹ tôi, cũng
không được đúng lắm. Vì trong gia đình, cha mẹ tôi không bao giờ dung
thứ cho chúng tôi những lối đối xử bất nhã hoặc tàn tệ đối với kẻ ăn người ở
trong nhà. Cả đến cái thái độ bạc bẽo cũng vậy. Một việc nó chứng minh rõ
ràng hơn cả về cái hậu tình của cha mẹ tôi đối với hạng tôi đòi là, bất cứ
ngày kỵ nào , tôi cũng thấy một mâm cơm đặt riêng trên bàn thờ nhỏ mà
chúng tôi phải lạy. Mâm cơm này là để cúng một người đầy tớ cũ đã chết từ
lâu. Và chính Thập Bản cũng hiểu rõ những điều này. Tuy vậy lão vẫn giấu
biệt cha mẹ tôi và luôn luôn đồng loã với chúng tôi trong việc chúng tôi làm
tình làm tội lão đủ thứ. Tôi nghĩ không ra. Mãi về sau, cách đây ít lâu, chính
Thập Bản, trong một dịp dãi bày tâm sự, đã giải đáp hộ tôi về những điểm
thắc mắc này.
Tôi còn nhớ là một đêm có trăng, Thập Bản cùng ngồi chơi với chúng
tôi trong sân, trước chái tây của tư dinh. Sau khi đã kể chuyện cổ tích cho
chúng tôi nghe, lão bỗng thở dài :
- Tôi hầu xe tới nay là đã bốn đời quan. Đời cụ nào cũng thương tôi cả.
Và cụ nào cũng hứa sẽ thưởng cho một cái cửu phẩm. Nhưng rồi cái số tôi
nó thế nào ấy… hì… hì… Chuyến nào cũng trật cả. Anh em cùng một lớp
với tôi, nay nhiều người đã thành ông cửu, có kẻ đã được cả bát phẩm nữa,
về làng về nước danh giá biết bao, mà tôi thì Thập vẫn hoàn Thập…
Tôi hỏi :
- Thế sao chú không thưa thật với Ba tôi ?
Lão lắc đầu :
- Ấy chết, tôi đâu dám. Cụ quở chết. Tôi không dám.
Rồi lão nhìn anh tôi và tôi, nói tiếp :