- Cháu mồ côi từ lúc nhỏ.
- Hừ, mồ côi. Mấy tuổi rồi ? Tao xem mày cũng đã trộng.
- Mười lăm.
- Mười lăm tuổi. Thế là... tuổi Tuất. Ừ, tuổi Tuất đó. Mày đánh giày có
đủ ăn không ?
Thuận thở dài :
- Cũng có ăn. Nhưng có chắc chắn chi... Với lại nhiều lúc cháu thấy bơ
vơ quá. Mấy đứa kia chúng có cha, có mẹ...
Bàn tay bác Cẩm bóp chặt thêm cánh tay của Thuận :
- Mày thấy bơ vơ. Ừ, làm sao mà chẳng bơ vơ. Sống trơ trọi một thân,
một mình, người lớn như tao còn buồn nữa là mày. Tao cũng thấy bơ vơ.
Bác ngả đầu vào thân cây, trầm ngâm một lúc rồi chép miệng :
- Tao hai đời vợ. Bạc tình cả hai. Có mấy đứa con cũng chết cả. Bà con
bây giờ chẳng còn ai. Thực ra thì cũng còn đó, nhưng tao đã nói là người
đời họ bạc bẽo lắm. Có tiền, có gạo thì khác, còn lâm vào cảnh nghèo đến
không đất cắm dùi như tao thì đừng có hòng.
Giọng nói của bác Cẩm mỗi lúc mỗi rầu rĩ và nhỏ dần để rồi tắt hẳn
trong một tiếng thở dài não nuột. Tiếng thở dài, nghe lành lạnh, chừng như
thoát ra từ đâu trong cỗ quan câm lặng, nằm trơ trơ trên chiếc xe vận tải,
đang ủ rũ chúi mũi xuống bên gốc cây, hơn là từ đáy lòng của ông lão. Bàn
tay của bác Cẩm lại xiết chặt thêm. Từ cái bàn tay gầy guộc xương xẩu ấy,
Thuận nghe có một hơi ấm nóng len vào da thịt, biến vội thành những rung
chuyển êm ái, nhẹ nhàng lan rộng khắp tâm hồn hắn. Mắt Thuận chớp
nhanh và không nghĩ ngợi, hắn buột miệng hỏi :
- Nhà bác ở đâu, bác ?
- Nhà tao ? Ừ, chuyến về tao chỉ cho. Nhưng mày hỏi để làm gì ?