chi là bảy mươi ba, chứ có phải ít đâu. Nhưng chỉ có lần nầy tao mới thấy
có người đi theo... là mày đó. Có mày, tao đỡ buồn hơn trước, ít nghe khó
chịu như mọi lần. Bữa nay tao chỉ uống có ba trự. Mọi bận không uống cho
thật say thì mày tính... chịu sao nổi. Thương tâm lắm mày ơi...
Bác Cẩm ngừng lại, thở dài một tiếng, rồi nhìn sững vào cỗ quan. Trên
chiếc xe vận tải, cỗ quan vẫn nằm im lặng, ngoan ngoãn đợi chờ. Thuận có
cảm tưởng như cái hòm săng trắng hếu, và cả cái xác lão Bảy ở trong ấy,
đang lặng nhìn và lắng nghe bác Cẩm. Tự nhiên lòng hắn bồi hồi cảm động
và bao nhiêu ác cảm của hắn đối với bác ta từ sớm đến giờ vụt tiêu tan đâu
mất. Hắn càng sửng sốt khi thấy bác Cẩm nhíu thêm đôi mày, nói như khóc
:
- Thương tâm cho người ta rồi lại thêm lo cho mình. Tao già chừng nầy
tuổi, gần đất xa trời lắm rồi. Năm nay là sáu lăm rồi. Một thân, một mình,
không ai là người thân thích cả. Một mai nằm xuống thì cũng là cái xác vô
thừa nhận chứ gì. Tao thấy trước như vậy. Nghĩ chẳng ra làm sao cả.
Nói xong bác lại ngồi im lặng. Nhưng lần này bác không nhìn cỗ quan.
Cặp mắt lờ đờ, sâu hoắm của bác buồn rầu hướng thẳng xuống phía bãi tha
ma.
Dưới xa, bãi tha ma hoang vắng, trống trải dàn rộng mãi ra với vô số
mồ con, mả lớn chen chúc kế tiếp nhau không ngừng, dưới ánh nắng gay
gắt. Tuy bãi tha ma nằm ngay bên con đàng dưới chân dốc, Thuận vẫn
tưởng chừng như hắn đang ngắm nhìn một thế giới âm u, huyền bí, cách
biệt hẳn với cõi dương gian đầy sinh khí. Hắn cảm thấy rờn rợn. Ngay lúc
ấy, hắn nghe có một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay hắn và cái giọng khàn
khàn, buồn buồn của bác Cẩm :
- Lâu nay mày ở dưới tiệm lão Chình à ? không có cha mẹ, bà con gì cả
sao ?
Thuận quay lại, gật đầu :