Bác lại tựa cả đầu vào gốc cây, ngồi thở với cái dáng gẫy gập, nhọc
nhằn, đưa mắt chăm chú nhìn vào cỗ quan. Gương mặt bác Cẩm lúc này và
cái lối nhìn có vẻ khác thường khiến Thuận phải chú ý. Hắn thấy bác Cẩm
khác lạ đi. Thay vì cái vẻ dửng dưng, lạnh lùng, chai đá, là những nét xúc
động gợn lên ở mấy nếp nhăn của vầng trán toát tháo mồ hôi, ở cặp chân
mày nhíu hẳn lại và đôi môi ủ rũ bám chặt vào nhau. Bác Cẩm ngồi nhìn
như vậy rất lâu. Cái trạng thái ngất lặng của bác, bên cạnh cỗ quan, giữa
cảnh hoang vắng, làm cho Thuận phát sợ. Hắn đằng hắng mấy tiếng. Như
sực tỉnh, bác Thuận cựa mình, thở dài nhìn Thuận :
- Ngồi xuống đây con. Đứng làm chi cho mỏi. Đến nơi rồi. Nghỉ đã.
Tao cho mày thế mà có tình. Lão Bảy cũng có phước đó.
Thấy Thuận có vẻ ngạc nhiên, bác chậm rãi nói tiếp :
- Hừ, mày không biết. Tao làm việc ở bệnh viện trong bảy năm trời
nay. Tao đã quen với xác chết lắm rồi. Tao thấy cái chết nó thường quá.
Mày thử nghĩ mà coi, có ai lột da mà sống đời được. Chẳng ai thoát được
cái cửa đó. Chẳng trước thì sau cũng có một lần. Chết không đáng buồn.
Tao chỉ thấy một cái đáng buồn là... là...
Bác Cẩm lại nhìn vào cỗ quan trần truồng nằm chổng đít lên trên chiếc
xe vận tải :
- Cứ phải kéo xác ma nhiều quá, tao thấy không có cái chi đáng buồn
và vô phước bằng một chiếc quan tài mà chẳng có người đưa. Phải kéo xác
lâu ngày như tao rồi mới cảm thấy thấm thía chỗ đó mày ơi. Lúc sống bơ
vơ, trơ trọi kể đã khổ, mà tao nghĩ cũng chưa đáng buồn bằng lúc chết phải
ra đi đơn thương, độc mã như vậy đó. Tao cho là đại vô phước. Thiệt mà.
Đại vô phước.
Hạ giọng thân mật hơn, bác vừa phe phẩy chiếc nón vừa nói thêm :
- Trong bảy năm, tao kéo như rứa là có trên bảy chục cái xác vô thừa
nhận. Để coi... Bảy mươi hai, ừ phải đó, bảy mươi hai, với lão Bảy nữa vị