khó chịu quá. Cháu tiếc và nhớ lão…
Bác Cẩm hừ một tiếng, quay nhìn Thuận chăm chú với cặp mắt ngơ
ngác và cái mồm há hốc rồi cúi đầu xuống, bác lẩm bẩm :
- Hừ, cũng lạ. Cũng lạ...
Cả hai im lặng rảo bước. Đàng càng vắng dần. Trời lại đứng gió. Mặt
Thuận hừng hực nóng và như co rúm hẳn lại. Chiếc áo sơ-mi màu nâu cũ
kỹ, bẩn thỉu của hắn ướt đẫm, dán chặt vào lưng. Cởi cả nút áo để hở bụng,
hở ngực, hắn vẫn cứ nghe nóng. Cả cái mũ vải đầy cáu bẩn, phe phẩy mãi
trên tay hắn, cũng không đem lại được một chút hơi mát nào. Nhìn con
đàng vắng uể oải trườn dài dưới ánh nắng chang chang, xao dợn sau lớp hơi
đất bốc lên ngùn ngụt, Thuận đâm chán ngán. Hắn có cảm tưởng như con
đàng đưa tới bãi tha ma cứ kéo dài ra mãi không ngừng. Và để lẩn trốn cái
ảo giác khó chịu ấy, hắn cúi xuống, nhìn vào bánh xe đang lầm lũi lăn tròn
trên nền cát bụi khô khan, nóng bỏng. Cứ như thế, hắn gắng gỏi lê bước mãi
cho đến lúc bác Cẩm kêu lên :
- Lại dốc nữa. Cái dốc này thì phải biết. Dài lắm. Tao nghe đã điếc cả
hơi tai rồi mày ơi.
Cái dốc này dài thật. Thuận phải đẩy hộ để tiếp sức cho bác Cẩm. Vừa
lên hết dốc cả hai người đã mệt nhoài, mồ hôi toát ra như tắm. Bác Cẩm cho
xe dừng lại, ngồi dựa vào gốc cây, nhíu mắt lại, lấy nón quạt lia lịa một lúc
rồi vừa thở vừa nói :
- Chao ôi là nắng. Đường đi chẳng xa gì nhưng tao nghe ngán quá.
Được cái là đã đến nơi rồi.
Đưa tay chỉ bãi tha ma dưới xa, bác tiếp :
- Đấy rồi. Xuống hết dốc là tới. Huyệt đã đào xong từ chiều hôm qua.
Ở phía trong kia một chút.