- Để thỉnh thoảng lên thăm bác.
Cặp mặt lờ đờ, mệt mỏi của bác Cẩm vụt nới rộng ra và như sáng hẳn
lên :
- Ừ, phải đó. Hay quá, mày nói thật trúng theo ý tao. Mày phải năng
lên thăm tao nghe chưa ? Còn tao, hễ tao rảnh là tao xuống tìm mày. Gặp
một đứa có tình như mày tao cũng thấy vui đó.
Mặt có dáng vui vẻ, bác Cẩm đứng lên tiến lại phía chiếc xe, bảo
Thuận :
- Đi con. Còn một khúc đàng nữa. Đưa lão ta đến nơi đến chốn rồi có
về cho sớm. Bận về mày ghé nhà tao cho biết. Nhà tao thì chật hẹp lắm.
Nhưng cũng rộng chán cho hai bác cháu mình. Lúc nào mày buồn thì mày
cứ lên tao.
Và khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, bác Cẩm mỉm cười :
- Đừng tưởng tao nghèo và già cả như thế này mà không được tích sự
gì cho mày đâu. Nhỡ mày đau vào nằm nhà thương thí, thì tao cũng săn sóc
cho mày được vậy chớ.