Những lúc được ngồi nghe ông Chột vỗ về và tỏ bày tâm sự như thế,
mụ vú già cảm động lắm. Mụ già, mụ nghèo, thỉnh thoảng mụ cũng tỏ ra
mụ là con người đanh ác, thâm hiểm lắm, nhưng quả tim của mụ cũng chưa
phải là chai đá hoàn toàn để không rung động trước những nỗi đau thương
khổ hận của tha nhân. Mối ác cảm của mụ với hai mẹ con ông Chột lúc này
mụ thấy tiêu tan đâu hết. Mụ đâm ra thương hại. Mụ thở ngắn than dài, rồi
lại tỏ sự cảm động ra ngoài bằng cách góp lời nói xấu. Và mỗi khi ông Chột
nhờ mụ cái công việc có hơi bẩn thỉu ấy thì mụ bằng lòng làm ngay, chẳng
lúc nào từ chối. Mụ đi nhặt những cái tàn thuốc lá của ông Thị vứt đây đó
trong các xó tường, dưới gầm giường, gầm phản, rồi tháo giấy ra, dồn lại
một đống và quấn cho ông Chột mấy điếu rõ to. Được những điếu thuốc
như thế mà kéo phì phèo, ông Chột lấy làm thú vị lắm. Ông nằm xuống, lim
dim con mắt, chậm rãi kéo từng hơi dài và hít mạnh làn khói vào hai buồng
phổi. Hút như thế quen đi rồi, người đàn ông tàn tật, khốn khổ này chẳng
còn nhận thấy cái hôi hám của thuốc tàn nữa, chỉ thấy thơm và ngon. Hơn
nữa, có thuốc mà hút vào, ông Chột vui hẳn lên, tạm quên bao nhiêu nỗi
đau khổ, buồn bực, phẫn uất để nhịp nhịp bàn chân mà ca một khúc Nam Ai
hay ngâm vài câu Kiều, trong lúc bà cụ già trở ra hiên đứng trông khách qua
đường và vú già đi dọn dẹp, giặt giũ hay nấu cơm, nấu nước. Đời sống tối
tăm, buồn tẻ của ba người, cứ như thế mà kéo dài ra mãi hết ngày này qua
ngày khác, không một chút đổi thay. Ngày nào trong gian nhà trọ này cũng
diễn đi diễn lại ngần ấy tấn kịch vui buồn. Ngày nào vợ chồng ông Thị cũng
đi mãi đến khuya mới về, bà cụ già cũng ăn vụng ít nữa là một lần để vú già
phải tru tréo lên ầm nhà, ầm cửa và ngày nào vú già với ông Chột cũng gây
sự nhau, chửi bới, mắng nhiếc, nguyền rủa nhau, coi nhau như thù địch để
rồi lại thuận hòa, thân thiện, tử tế. Cứ mỗi tối đến, cơm nước xong, vú già
ngồi nhai trầu bỏm bẻm bên chiếc bàn nhỏ, dưới ánh sáng vàng ủng lù mù
của ngọn đèn dầu, bà cụ già nằm co giò trên chiếc chõng tre kê sát chân
thang gác, ông Chột nằm vắt chân chữ ngũ trên phản ngựa và cả ba đều