chuyện trò rất tương đắc, tương thân. Đêm nào cũng như đêm nào, đầu đề
câu chuyện vẫn là đầu đề vợ chồng ông Thị. Cả ba sống trong đau khổ và
họ chẳng biết an ủi nhau bằng cách gì khác hơn là cách nói hành nói xấu vợ
chồng nhà này. Vú già thì phàn nàn chủ ; ông Chột nguyền rủa em ; bà cụ ít
ỏi hơn chỉ nằm nghe để thỉnh thoảng lại góp vào một vài tiếng cười chua
chát hay những tiếng thở dài não ruột buồn tênh. Đêm nào cũng chỉ có ngần
ấy chuyện. Họ nói xong lại ngủ, ngủ ngon lành. Đời sống tuy có tối tăm,
khổ sở, nhưng lại được cái bình yên. Và như thế vừa được hai tháng, bỗng
một biến cố xảy ra. Cái biến cố lớn lao ấy, chẳng có gì khác hơn là hai vợ
chồng ông Thị đi đâu biệt tăm, biệt tích đã ba bốn hôm nay chưa thấy trở
về. Ông Thị đi vắng là sự đã đành vì người ta thường thấy ông đi vắng luôn.
Đi đâu thì đi ai mà biết được, chỉ thấy thỉnh thoảng ông rùng rùng cách va-li
ra đi, làm một cuộc viễn du chẳng biết ở những chân trời góc bể nào, rồi
năm ba hôm, một tuần hay nửa tháng chẳng hạn, người ta lại thấy ông xách
va-li trở về. Lần này ông cũng đi xa. Lẽ cố nhiên là ông phải vắng mặt lâu
ngày. Nhưng còn bà Thị ? Bà Thị không đi đâu xa cả. Bà chỉ đi đánh bạc
quanh quẩn trong các sòng thôi, thế mà đã ba hôm nay, trái hẳn với lệ
thường, khuya lại người ta chẳng thấy bà về. Mà bà Thị không về thì thật là
một cái nguy to cho vú già, ông Chột và bà cụ. Nguy vì đói. Tiền chợ và
gạo đã hết ngay từ hôm thứ nhất. Bà Thị giao cho vú già những thứ ấy vừa
đủ đến ngày mồng năm mà nay đã mồng tám rồi. Sự vắng mặt của bà Thị
càng kéo dài ra thì ba người càng nhốn nháo lên, càng lo sợ, ngơ ngác nhìn
nhau, hết trông đứng đến trông ngồi, mong chờ nóng cả lòng, sốt cả ruột.
Nhưng trông đã mòn cả mắt rồi mà bà Thị vẫn chưa về. Hơn hai ngày trời
không có một chút cơm cháo nào, ông Chột và bà cụ già đói quá không còn
bò dậy nổi, nằm bẹp mỗi người một xó. Vú già tuy vậy mà còn gắng gượng
đi lại được để chốc chốc lại chạy ra hiên đứng trông chừng. Thỉnh thoảng
ông Chột lại trở mình rồi hỏi :