- Mụ Thị chưa về à ? Tôi đói quá mất rồi, mệt sắp chết đây vú ạ. Vú
làm thế nào mà cứu mẹ con tôi với chứ !
- Tôi còn biết làm thế nào bây giờ. Tiền chợ và gạo hết từ hôm mồng
năm kia. Tôi phải chạy qua nói rát cả mồm, bà Phán bên cạnh mới cho
mượn được mấy lon tấm, nấu ăn hết ngay bữa ấy. Hẹn người ta hôm sau trả
nhưng mãi đến hôm nay bà Thị vẫn chưa về. Mượn ai cho nữa. Mua chịu
cũng chẳng ai dám bán. Ai mà người ta chẳng gớm cái nhà này. Bây giờ chỉ
còn một cách là đợi bà Thị về thôi.
Ông Chột nhăn nhó :
- Đợi nó về thì đến chết mất. Ác gì mà ác lắm thế này hở Trời. Có ham
cờ, ham bạc cho lắm thì cũng phải nghĩ đến những kẻ ở nhà chứ. Tôi đã đau
ốm, bệnh hoạn mà nó còn bỏ đói thế này thì e rồi đến nguy mất. Vú làm sao
cứu giùm mẹ con tôi, chứ phải chờ thì khổ lắm. Biết lúc nào nó mới chịu
dẫn xác về mà chờ.
Mụ vú già vẫn ngồi yên trên chiếc ghế đẩu trông chừng ra ngoài đường
:
- Tôi biết làm cách gì bây giờ !
- Thế vú nỡ ngồi nhà nhìn mẹ con tôi chết đói à ?
- Ông này nói lạ ! Tôi nỡ hay tôi không nỡ thì tôi cũng chẳng biết làm
thế nào được. Chỉ hai mẹ con ông đói thôi à ? Tôi no lắm đấy sao ? Tôi
cũng đói chết cha chết mẹ đây chứ lại hơn gì ai. Tôi cũng đói đến sắp lả
người rồi đây. Nhưng đói thì chịu chứ biết kêu với ai bây giờ.
Thật ra vú già chưa đến nỗi đói lả người như lời mụ nói. Tiền chợ và
gạo với mấy lon tấm tuy hết đã lâu nhưng mụ cũng còn một ít tiền riêng để
tìm được những cái bỏ vào mồm. Mụ còn được năm hào. Hai hôm nay mụ
đã ăn nhịn, nhịn thèm hết hai hào trong lúc chờ đợi chủ về. Mụ ăn cơm hến,
ăn khoai, ăn sắn cầm chừng thôi. Lúc này kể ra mụ cũng có thể, với ba hào