vậy. Có ba hào mụ giữ kỹ lấy ba hào. Nhất định là không chịu bỏ ra, mặc
dầu là ông Chột có kêu rêu thảm thiết đến đâu hay cả hai mẹ con có đói quá
mà lử đi thì cũng mặc. Mụ cần phải làm ngơ, phải giả điếc. Lòng mụ không
là sắt đá thì mụ cũng phải cố giữ cho nó sắt đá. Nhưng vú già vốn không
phải là người quen sống với cái bụng dạ hiểm ác, để có thể nhẫn tâm một
cách đường hoàng. Hơn nữa mụ còn sợ rằng nếu ông Chột biết được sự thật
thì cái lỗ mồm của con người ấy sẽ không bao giờ chịu để mụ ngồi yên, nên
mụ lại phải giấu trước, giấu sau, làm ra cái tuồng như chính mụ cũng đang
ngất ngư vì cái đói. Nhưng giấu thế nào được ông Chột. Tuy nằm một chỗ
nhưng ông biết hết. Ông biết mụ vú có tiền riêng này, ông biết mụ vú đi
mua khoai, mua sắn, mua cơm hến này, ông còn biết cả mụ mua và ăn vào
những lúc nào nữa kia :
- Thế là đành chịu chết đói à ?
- Chứ biết làm sao ?
Ông Chột tuy đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cố rán sức cười khẩy một tiếng
:
- Chết thì mẹ con tôi chết trước chứ vú thì chưa chết đâu.
Có tật giật mình, mụ vú già vội hỏi :
- Ông bảo thế nào ?
- Bảo vú chưa chết chứ bảo thế nào ! Tôi cũng khen và phục vú lắm
đấy. Vú còn mạnh hơn chúng tôi nhiều. Cùng nhịn đói với nhau mấy hôm
trời mà mẹ con tôi thì sắp ngất ngư rồi đây, chứ vú, tôi xem ra khí sắc còn
tươi lắm. Tướng ấy chưa chết đâu.
Mụ vú nghe ông chột Chột nói bóng, nói gió thế thì tức lắm :
- Ông bảo tôi no lắm đấy phải không ? À, à tôi biết rồi, tôi biết ông
muốn nói gì rồi ! Ông đừng có tưởng thế mà lầm, mà rồi có tội với Trời.
Ông tưởng đâu tôi giấu cơm, giấu gạo gì để ăn một mình cho sướng đấy.