Này, này đây bảo thật, đây mà có thu giấu một miếng cơm, một hạt gạo nào
thì Bà vặn họng đi, thì làm con chó ! Tức lắm, Trời hỡi Trời !
Ông Chột buông xuôi cả tay chân, nằm nhìn lên trần nhà, đáp lại một
cách nhọc nhằn :
- Việc gì mà tức… Ai dám bảo vú… thu cơm… giấu gạo gì mà tức !
- Thế làm sao người ta đói chết cha chết mẹ đi còn bảo khí sắc người ta
tươi. Ăn gì mà tươi đấy, ăn gì mà chưa sắp chết đấy ?
Ông Chột lại gắng gượng cười nhạt :
- Ăn khoai chứ ăn gì ! Ăn khoai, ăn sắn, ăn cơm hến chứ ăn gì !
Câu trả lời bất ngờ khiến mụ vú già giật mình đánh thót lên như một
đứa kẻ cắp đang len lén móc túi bỗng nghe có bàn tay sờ ngay vào cổ.
Nhưng mụ cũng già mồm lắm, mụ hét to lên :
- Ai ăn khoai, ai ăn sắn đấy ? Tôi ăn hồi nào ?
Ông Chột thở dài :
- Thôi thôi ! Vú không ăn thì thôi chứ việc gì phải ồn lắm thế. Tôi biết
vú khỏe nói lắm rồi, tôi sợ rồi ! Ăn thì no bụng mình chứ no bụng ai mà cãi.
Tôi mệt lắm. Tôi sắp chết đây. Đã không thương được thì thôi, còn to tiếng
làm gì nữa, hở Trời !
- Là nó tức lắm chứ ! Ông làm như tôi bẩn thỉu lắm đấy ! Có tiền thu
giấu mua khoai, mua sắn ăn một mình chẳng cho ông ăn. Tôi mà có thế thì
không phải là con người nữa, là con chó ăn tất cả các thứ của nhơ, của bẩn
khắp cái xứ Huế này.
Ông Chột lại dại gì mà tin những lời thề thốt nặng nề độc địa ấy, nhưng
ông không nói nữa. Đã đói quá, đã mệt quá thì còn hơi sức đâu mà lắm
tiếng, lắm lời, với lại một khi vú già đã nhất định chối như thế thì có nói
nhiều cũng ích gì mà nói. Ông Chột thở dài quay mặt vào tường, lẩm bẩm :