còn lại, giải cơn nguy khốn cho hai mẹ con ông Chột được lắm, nếu mụ
giàu lòng hy sinh. Ba hào tuy chẳng nhiều nhặn gì nhưng một miếng khi đói
cũng bằng một đọi khi no. Đang đói mà có được cái ăn thì ít nhiều gì mà
chẳng quý. Không no được hẳn thì nó cũng tỉnh bớt người ra, đỡ mệt đi để
còn có sức nằm mà chờ. Nhưng mụ vú già lại nhất định không chịu hy sinh
như thế bao giờ. Mụ có phải là thánh là thần đâu. Mụ cũng không phải là
một sư ông khoác áo cà-sa hay là một ông cụ đạo mặc áo chùng đen để mà
suy nghĩ đến những hành vi cao thượng ấy. Mụ chỉ là một người tục, một
người phàm trăm phần trăm, mà kẻ phàm tục là cái giống tối hay ích kỷ. Đã
ích kỷ lại nghèo, nghèo mà lại đói, đói mà lại chỉ còn có ba hào thì bây giờ
dẫu người ta có dọa đưa mụ lên máy chém, hay có ông Trời, ông Phật nào
lên tiếng, ngọt ngào dỗ mụ rằng cứ nặn hầu bao rút ruột tượng ra mà hành
thiện đi, rồi sau này sẽ trả cho mụ một vốn bốn lời, thì mụ cũng nhất định
không nghe là không nghe. Nghe để rồi mà khổ à ! Có phải chết hay xuống
âm ty địa ngục gì thì xuống, chẳng cần. Chết có khổ đâu, chỉ có sống mà
đói lên đói xuống mới là khổ. Và sống dưới địa ngục e cũng chưa khổ bằng
sống trên dương gian, khi phải thiếu miếng ăn. Những con ma đói còn được
có kẻ thành tâm cúng cấp cho chứ đến những con người đói thì ít khi được
ai vui lòng ngó tới. Mụ chỉ có ba hào. Những kẻ sống trong cảnh phong y,
túc thực, bạc tiền thừa thãi quá để hết chất đống, chất mớ trong rương, trong
hòm lại đem chôn sâu giấu kín cho mối mọt nó ăn, mà mỗi lúc phải loại ra
một xu nhỏ nào cho kẻ đói khổ đã đứt từng khúc ruột, buồn và tiếc như
người ta buồn và tiếc cha già, mẹ héo không bằng, huống nữa là mụ. Mụ chỉ
còn có ba hào để sống cầm chừng mà chờ bà Thị về. Giá hôm nay mà bà
Thị nhất định về hay trễ lắm là hôm sau thì mụ vú già đâu có tiếc. Nhưng
biết thế nào mà dám tin chắc được là sự vắng mặt của bà chủ sẽ không kéo
dài ra quá ngày hôm sau. Bà Thị vắng mặt ba hôm thì bà Thị cũng có thể
vắng mặt bốn hôm, năm hôm hay sáu hôm, bảy hôm hay nửa tháng nữa
cũng chưa biết chừng. Và đã biết nghĩ xa xôi như thế thì mụ phải phòng xa