- Chúng bay ác vừa vừa chứ, chúng bay ác lắm thế này thì rồi Trời sẽ
tru, đất sẽ diệt chúng bay đi.
Ông Chột vừa nói xong, bỗng vú già nhìn ra ngoài reo lên :
- Ồ, bà lớn đã về, may quá ! Thôi hết lo đói rồi !
Ông Chột quay trở ra, con mắt mờ đục tự nhiên sáng lên một tí. Trên
chiếc giường tre, bà cụ cũng bắt đầu cựa mình, cố ngóc đầu lên nhìn nhưng
rồi bà cụ nghe đầu đau nhói và nặng như thỏi sắt, mặt mày lại xây xẩm nên
đành phải nằm im. Đang đói, đang mệt nhưng trông thấy bà Thị về, cả ba
người đều nghe như khỏe lại được một ít. Mụ vú nhoẻn miệng cười, đon đả
chạy ra đón chủ. Nhưng nụ cười của mụ vội tắt ngay khi nhận thấy vẻ
người bơ phờ, mệt nhọc và nét mặt cau có của bà Thị.
Lần này bà Thị không về xe, bà đi chân. Bà bước vào nhà một cách vội
vàng, ném chiếc nón trên mặt bàn rồi đi thẳng lại nằm ngửa người ra trên
chiếc giường tre của vú già. Một tay buông xuôi, một tay bỏ trên ngực, bà
Thị tựa đầu lên thành giường, nằm mà thở dài, rồi lại thở dốc. Cứ xem dung
mạo, người ta đủ biết bà Thị đã thức nhiều đêm. Mắt lõm sâu xuống, có
quầng đen, mặt mày hốc hác, tóc tai rối bù. Son trên môi đã nhạt đi, lượt
phấn hồng phai hẳn, da mặt bà lúc này trông sần sượng và trắng bệch ra. Bà
nằm lặng người như thế hơn mười lăm phút đồng hồ mới khẽ cựa mình và
gọi vú già :
- Vú đâu rồi ! Pha tôi một bát nước.
Mụ vú lặng lẽ xuống bếp, một lúc lâu trở lên tay bưng một bát kiểu
nước nóng. Bà Thị ngồi lên đỡ lấy bát, rồi cau mày :
- Sao nước lại trong vắt thế này, nhà hết chè rồi à ? Còn có cái gì ăn
đấy không ?
Vú già ngạc nhiên, mở rộng cặp mắt, há mồm và buông thõng cả hai
tay đứng nhìn chủ. Mụ không ngờ bà Thị hỏi được một câu như thế, sau