Mụ vú làm y theo lời chủ. Bà cụ già còn gắng gượng ngồi dậy tựa lưng
vào tường, hai tay run run bưng lấy bát cơm hến, nhưng ông Chột thì gọi
mãi cứ nằm im.
- Ông ấy xấu chứng, đói lại yếu sẵn nên thế đấy. Vú lấy bát nhà trút
hến và cơm qua đổ chừng chừng cho ông ấy. Nhà toàn là những kẻ bệnh, kẻ
yếu, phiền quá !
Bà Thị nói xong bưng bát hến của mình đưa lên tận mũi mà ngửi.
Nhưng lần này bà Thị không rùng mình. Bà ngửi xong, chậm rãi trộn rau và
dằm cơm ra. Thoạt tiên bà Thị có hơi ngượng với vú già. Bà ăn một cách dè
dặt miễn cưỡng. Nhưng lần lần, sự ngon miệng khiến bà quên cả ngượng để
mà ăn thực sự. Bà lùa, bà húp một cách ngon lành vì bà cũng đói. Và khi
đói thì cái gì mà chẳng ngon. Mấy hôm nay bà Thị thua nhiều. Nhất là đêm
vừa qua bà lại đen quá. Lúc ở sòng bạc ra về, bà chỉ còn có bảy tám hào lẻ.
Chỉ còn có ngần ấy tiền mà bụng lại đói, bà Thị đã định tìm một gánh quà
vặt gọi vào chỗ thanh vắng mà xài cho nó đỡ đói. Nhưng rồi nghĩ lại bà
thấy ngượng lắm. Làm bà này bà nọ với người ta, ăn ngồi, ăn đứng dọc
đường thế trông sao cho nó được con mắt. Bà đành phải đi thẳng về nhà. Và
khi về đến nhà rồi, bà Thị mới sực nhớ ra là trong nhà còn có ba mạng
người bị bỏ đói mấy hôm nay. Ba người với bà nữa là bốn. Bốn cái dạ dày
lép kẹp mà chỉ có bảy tám hào thì biết ăn gì cho nó no đủ nếu không ăn
cơm hến là món ăn tồi nhất. Và bây giờ có ăn vào bà Thị mới thấy rằng nó
tuy rẻ, tuy tồi nhưng cũng ngon lắm. Ăn được lắm mà ! Một nhúm hến khô,
một vặt cơm nhỏ bằng nửa quả trứng rồi cứ đổ nước hến cho rõ đầy vào, bỏ
rau cho rõ nhiều vào nữa, lại thêm ớt cho rõ cay thế rồi trộn, rồi lùa, rồi
húp, tuy chẳng gì mà nghe cũng khoái lắm, cũng thú vị và mát bụng lạ lùng.
Cho nên ăn xong một bát, bà Thị lại bảo làm thêm một bát nữa. Vừa lúc ấy,
bà mẹ ông Thị đã ăn xong bát cơm hến, tỉnh người ra, cũng muốn ăn thêm.
Nhưng vốn đã quen sống với cái thói phép trong nhà này, cái gì cho ăn thì
ăn, không được đòi, nên bà cụ chỉ ngồi im lặng, hai tay ôm chiếc bát không,