lấm lét nhìn bà Thị. Bà cụ nhìn và mong con dâu sẽ đọc thấy ở trong cặp
mắt thao láo của bà một điều thỉnh cầu tha thiết không thể thốt ra bằng lời
nói. Bà cụ cố sức tỏ dãi nỗi lòng bằng hai con mắt nên cặp mắt bà cụ lúc ấy
trông nó buồn, nó thảm không biết chừng nào. Nhưng bà Thị mải ham ăn có
thấy đâu, có để ý đến đâu. Đang trông chờ con dâu ngó lại, bà cụ bỗng giật
mình vì có tiếng vú già nói bên tai :
- Ăn xong chưa ? Đưa bát đây tôi đem trả.
Bà cụ thở dài đưa bát cho vú già và biết rằng không còn hy vọng gì
nữa, bà chép miệng, tựa lưng vào tường, ngồi buồn rầu nhìn gánh hến. Vừa
may lúc ấy bà Thị quay lại :
- Mẹ ăn hết rồi à ? Có muốn ăn nữa không ?
Bà cụ giật mình nhưng lần này bà cụ giật mình vì sung sướng, vì ngạc
nhiên. Có mấy đời mà dâu bà lại hỏi bà một câu như thế, lại hỏi bằng một
giọng thân mật, âu yếm, một vẻ mặt vui vẻ, hiền lành. Bà cụ mừng quá, bà
cười. Cái cười của bà cụ trông nó cũng thảm khổ quá, nó làm méo mó cả
khuôn mặt và nhăn nhíu thêm làn da nhăn. Nhưng nó là tất cả câu trả lời. Bà
Thị bèn cho thêm một bát. Ối dào ! Sướng này còn sướng nào hơn. Cơm
hến đối với bà cụ là ngon lắm rồi. Bà biết thưởng thức cái ngon của nó từ
hồi nào đến bây giờ chứ phải mới gì hôm nay. Cho nên được ăn thêm là bà
thích lắm. Vú già chưa đem vào tới nơi bà cụ đã đưa cả hai tay ra trước mặt
để chờ. Bà nhìn theo bát hến từ lúc nó ở trên tay mụ bán hến cho đến khi nó
lọt vào tay bà. Rồi thì bà cụ vồ lấy như con hổ đói vồ mồi. Bà ăn một cách
vội vàng, nhai nghiến, nhai ngấu. Nước hến nóng, ớt lại cay nên vừa ăn vào
bà cụ đã thấy mồ hôi, nước mắt nước mũi chảy túa ra. Bà cụ thít tha, chốc
chốc lấy tay áo chùi mặt rồi lại lùa, lại húp. Và chỉ một loáng đã hết ngay
bát hến. Bà cụ vẫn còn thèm, nhưng bà không dám lợi dụng lòng tử tế của
bà Thị nhiều quá. Còn mấy sợi rau sót lại trong lòng bát, bà cụ tóm vét sạch
rồi bỏ đũa. Bây giờ thì bà đã tỉnh hẳn rồi. Cặp mắt bà sáng hẳn ra và bà