nhìn thấy sự vật xung quanh mình rõ ràng hơn trước. Tuy vậy, đầu vẫn còn
nhức và nặng, bà cụ vội sửa cái chăn xếp trên đầu giường định nằm xuống
nghỉ cho khỏe, nhưng bà vừa sửa chăn xong thì bà Thị đã chạy vào ngồi
một bên, nhìn vào mặt cười, rồi hỏi :
- Đã no chưa ?
- No rồi !
- Đã khỏe chưa ?
- Khỏe rồi !
- Ăn cơm hến thế đã sướng chưa hở ?
- Sướng !
Trả lời xong, bà cụ móm mém cười.
- Bảo cái này nhé !
Bà cụ ngước mắt lên nhìn dâu, chờ xem bà Thị bảo gì.
- Bà bằng lòng thì rồi tôi sẽ mua cho một con gà, hầm đi mà ăn. Gà
hầm ăn ngon và khỏe lắm.
Cặp mắt bà cụ mở rộng hẳn ra khi nghe bà Thị hứa cho một con gà
hầm. Cái gì chứ cái ấy là bà cụ thích lắm. Thèm ăn mà nghe nói đến cái
chuyện cho ăn là thú rồi, sướng rồi, mà lại cho ăn ngon nữa. Bà cụ nghĩ
ngay và nghĩ nhiều đến một con gà hầm. Cái món cao lương ấy bà cụ được
trông thấy nhiều lần rồi vì dâu và con thường dùng đến luôn. Tuy chỉ nhìn
thôi, chỉ mới được thưởng thức bằng thị giác bà cụ cũng biết rằng đã là gà
hầm thì tất nhiên nó phải mềm lắm, phải béo và thơm lắm và phải bổ tỳ bổ
vị lắm lắm. Đã biết là ngon và bổ cho nên đã lâu lắm rồi, bà cụ luôn luôn ao
ước có một con gà hầm để ăn thử xem nó sướng đến cái bực nào. Nhưng
chỉ ao ước viển vông thôi chứ chẳng bao giờ bà cụ lại có thể nghĩ rằng mình