Uống một ngụm trà nóng và thơm, Viên Thiệu ngồi tréo mảy lại, xoa
tay vào với nhau :
- Chơi như bọn minh làm ri mới gọi là chơi. Cái cảnh sông Hương xứ
mình vào những đêm trăng thật là cảnh bồng lai đó. Cảnh đẹp mà không
biết chơi kể cũng uổng. Mình nghĩ công hầu, khanh tướng hay làm giàu,
làm có cũng nõ mần chi. Sống mà không chơi là uổng phí cái kiếp làm
người.
Giám Khôi vỗ đùi cười lớn :
- Nói hay vậy thay. Đúng lắm. Cái gương ông nhạc phụ của moa ở
trước mắt đó. Một đời bòn tro đãi sạn, ăn mắm, mút dòi, để rồi chết xuống
cũng chỉ là ba thước đất.
Trưởng Tước tiêm xong thuốc mời giám Khôi, rồi chép miệng :
- Lạ rứa đó. Những thằng giàu có phần nhiều lại ít biết chơi, còn như
bọn mình hay chơi lại không giàu có. Tức rứa chớ !
- Ái chào ! Bọn mình mà giàu được thì trời sập. Nghĩ ra cũng không
việc chi mà tức. Chẳng giàu có mà cứ chơi mới giỏi chớ. Cũng chẳng quái
gì mà lo. Hết tiền lại xoay cách kiếm tiền. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
thiên kim tán tận hoàn phục lai… ha ! ha !
Nằm nghe ông trụ trì chùa T.C. nói về chuyện ăn chơi, Viên Thiệu bấm
vào đùi Thu Thủy bảo nhỏ :
- Nghe chưa ! Ông Dương đang thuyết pháp đó. Ai mới nghe cái giọng
đó đố mà biết được ông ấy là thầy chùa.
Cả bọn khúc khích cười. Ông Dương nói xong, vì ham ngâm mấy câu
Kiều nên không để ý. Và khi giám Khôi đã gẫy hết một bản Tứ-đại-cảnh,
một bản Nam-ai, liên xây qua Nam-bình để Thu Thủy vừa hát đến câu : « A
di đà Phật như Lai… » trưởng Tước liền cười mà ngăn lại :