vẻ mặt diễm lệ với cái bàn tay trì hồ rất đẹp của Thu Thủy. Và khi nhận
được tờ hoa tiên của trưởng Tước do một người nhà đã lén lút trao tay cho
hắn, hắn thảo vội bằng bút chì, mấy câu phúc đáp rất ân hậu như thế này : «
Nhất định ! Thế nào là moa cũng lên. Nhớ tìm cho được Thu Thủy như lời
moa dặn. Đem rượu cho nhiều vào. Cá hanh nướng tốt ! Nhưng không được
thiếu các thức nhắm khác. Khôi ký ». Và sau khi đã gửi bức thư viết theo
cái lối vắn tắt của một bức điện tín ấy đi rồi là giám Khôi lại càng băn
khoăn hơn, đứng không yên, ngồi không yên, chạy lên, chạy xuống, thở ra,
thở vào, đến nỗi bà nhạc hắn thấy thế phải dâm lo :
- Lão Giám nợ ! Con có mệt lắm phải đi kiếm chỗ nằm mà nghỉ. Con
lo quá như rứa rồi hắn đổ đau ra mà khổ đó.
Được dịp ấy, hắn liền nhăn mặt lắc qua, lắc lại cái đầu :
- Dạ,mấy bữa ni thức miết mà cũng không ăn uống chi được nên nghe
nó mệt lử cả người. Nhưng cũng không răng mô mà mạ lo. Cho nó mệt
cũng bữa ni, bữa mai nữa là cùng. Trông mần răng cho việc thầy nó yên ổn,
xong xuôi mô vô đó, đừng có cái chi người ta chê trách được là mừng.
Nghe giám Khôi bảo là không ăn uống chi, bà khóa Miện càng thương
hại :
- Thật à ! Tội nghiệp quá chừng. Không ăn cơm thì biểu mụ Giám mụ
ấy nấu cháo cho mà ăn, đừng làm rứa rồi hắn đau xuống khổ lắm. Tao biết
mi lo buồn, mà buồn thì buồn chớ đừng bỏ cơm, bỏ cháo, con nợ !
- Dạ, dạ, mạ cứ để mược con. Nhà có phương có việc, linh cữu thầy
còn nằm sờ sờ đó, ngồi ăn nuốt sao cho vô được.
Thế rồi từ lúc nói chuyện ấy trở đi là giám Khôi cứ ủ rũ, bơ phờ, hốc
hác lần ra để sau cùng vì cớ nhà bà nhạc hắn đông đảo ồn ào, nhiều hơi
người, vợ hắn phải thuê xe cho hắn về nhà nằm mà nghỉ. Nhưng chiếc xe
giữa lúc hạ cáng trước cửa nhà hắn ở ngã tư Âm Hồn lại chạy thẳng tới
trước cổng ngõ của trưởng Tước ở phường Đệ Nhị…