tạp nhạp ra khỏi óc trước giờ tham thiền nhập định. Ăn đã, uống đã, ca hát
đàn địch vui chơi cho nó thỏa cái chí nguyện bình sinh đã, rồi cái gì sẽ hay.
Vốn biết trời kia đã phú tính cho giám Khôi như thế, mà cũng vì là cái
chỗ thanh khí lẽ hằng nữa, nên khi bày ra cuộc du xuân này, tuy biết hắn ta
đang bận việc tang khó, bọn trưởng Tước cũng cứ bắn nhào tin xuống, mà
hắn được tin là muốn đi liền. Hắn sẽ không ngần ngại nếu hắn chẳng nể mặt
bà nhạc mẫu và sợ vợ hắn. Nhân vì mấy người con trai của ông khóa Miện
còn nhỏ tuổi, đần độn và ngớ nghếch chưa biết một cái gì, nên bà khóa
Miện phải gọi hắn mà ngọt ngào bảo ngay, sau cái lúc ông nhạc hắn nhất
định không chịu thở nữa :
- Ấy, lũ em con chúng nó khờ cả. Trong nhà có con là lớn, mà rể thì
cũng như con, mọi sự ở nhà trên này mạ nhờ con coi ngó dùm cho chu tất
một chút. Con chịu phiền giúp mạ… hi… hi.
Hắn cũng sụt sịt khóc, dạ vâng, vâng dạ luôn mồm, một hai xin bà
nhạc hắn cứ yên tâm để mặc hắn coi ngó, sắp đặt mọi việc đâu vào đấy. Cứ
nhìn cái sắc mặt bi thương, tiều tụy và cái vẻ mặt bơ phờ, mệt nhọc của
người hắn, lúc đứng thút thít bên quan tài, khi chạy lăn xăn sai thầy bảo tớ,
đón đưa cái đám tân khách ra vào không ngớt, bà nhạc hắn cũng đâm ra
thương hại và mừng thầm để rồi khen hắn với người này người kia :
- Thằng cha Giám rứa mà tội nghiệp quá chừng. Tuy rằng hắn có cái
tính ham chơi, ham bời đó mà đều rứa cái bụng hắn lại khá. Ăn ở biết điều
lắm. Thầy hắn nằm xuống mà không có hắn là tôi cũng nguy. Trông thấy
mà thương. Cái đứa có lòng, có bụng ngó cũng khác !
Nhưng sự thực thì cái lòng, cái bụng của Khôi ta lúc ấy đã để ở đâu
đâu rồi, có thắp đuốc mà tìm cũng không thấy trong cái nhà này. Cũng như
một cậu học trò lười biếng, lơ đễnh, ngồi trong lớp học mà tâm trí thì gửi
đâu trong mấy bụi cây dọc đàng, hắn ta đứng bên bàn thờ nhìn mấy chai
rượu cúng đã nghĩ đến cái thú của cuộc du xuân sắp đến, hình dung lại cái