- Rể con quí mần rứa đó ! Ấy chớ ngày mai kẻ khóc to nhất đám lại là
xừ Khôi !
Giám Khôi gật gật cái đầu, ngừng đũa lại
- À lẽ cố nhiên. Phải khóc chớ. Vào những dịp như dịp này mình
không chảy ra một ít nước mắt và u hu hu lên mấy tiếng là đời sẽ gán ngay
cho mình cái tiếng là bạc bẽo, vô tình. Người đời có quái lạ mần rứa ! Chỉ
thích giả dối. Giả-dối với kẻ khác đã đành, còn thích được kẻ khác che mắt,
bịt miệng mình bằng sự giả dối nữa. Họ đã thế thì mình việc gì lại chịu thua
họ. Sự giả dối có mất tiền đâu mà lo. Thật thà là cha đứa dại. Mà nghiệm ra
cho kỹ, người đời bây giờ chẳng ai thật thà cả, nước mắt của thế nhân là
nước lã tuốt hết.
Hắn nằm khềnh xuống bên mâm rượu, gối đầu vào đùi Thủy, nhe răng
ra cười. Ông thầy Dương đang ngồi đưa mắt nhìn mặt nước nhuốm hồng
dưới ánh trời chiều in rõ những bóng mây và cây cối xanh mươn mướt bên
bờ, nghe thế quay vào cãi :
- Ấy ! Ở đời cũng có người thế này kẻ thế khác chớ, vơ đũa cả nắm
như chú mi rứa răng được. Nước mắt ai cũng là nước lã cả à ?
- Moa bảo là nước lã tuốt hết. Nước lã hết ! Đấy thì ông Dương nghĩ
mà coi. Đừng nói xa xôi làm chi cho nó mệt, cứ nói ngay chuyện trước mắt
đấy. Moa hỏi các xừ chớ người ta thương tiếc chi cái ông nhạc phụ của moa
mà khóc lóc hung mần rứa đã chớ ? Nói thì tội cái lỗ miệng chớ đến như
moa đây, moa cũng thấy rằng ông ấy chết đi là đáng đời lắm. Có tiền mà
bủn xỉn, dại có tiếng, mà đến cái nước dại gái của ông thì mới gọi là danh
bất hư truyền.
Hắn lại ngồi lên ăn thêm mấy miếng cá và uống rượu rồi tiếp :
- Khi hai chữ cử ai vừa xướng lên là nghe không biết bao nhiêu tiếng u
hu hu, y hi hi nổi lên như mưa, như gió, trong cái đám thân quyến, bạn bè
và những kẻ xa gần tới phúng điếu. Như rứa là nghĩa làm sao ? Nếu cái