- Có cá chưa hở ? Bọn này té ra bậy quá ! Mình đi tìm giai nhân chưa
về mà rượu và thức nhắm đã bày ra đầy rồi.
Ông Dương vội cãi :
- Bầy ra đó mà chờ chớ ai đã ăn uống chi đâu. Tôm mới thả xuống, cá
đâu mà có. Ai chào chào ! Trông cái o Thủy của mình bữa này mới đẹp,
mới tình chớ. Tội nghiệp, giám Khôi nó trông mãi đấy, nó bảo không có o
thì nó chẳng chịu đờn.
Thật vậy, mấy hôm trước, nhân bàn về cuộc chơi xuân này, Tước định
kêu Dung theo hát, thì giám Khôi nhất định phản đối.
- Không ! Không ! Phải tìm cho ra con Thủy thì mỏa mới bằng lòng.
Dung thì nước gì. Thủy đã đẹp mà hát lại hay, đến cái bàn tay của hắn trì hồ
thì phải biết. Có rượu mấy mươi vò uống cũng hết. Hắn ca Huế đã hay mà
hát vọng cổ cũng mùi lắm. Không kêu con Thủy thì rơ nhất định không đàn
một tiếng nào.
Một vài con cá hanh to trắng phau bắt đầu nổi lên, quẫy mạnh mấy cái
rồi nghiêng nghiêng mình nằm im trên mặt nước. Rồi từng con, từng con lại
kế tiếp nhau nổi lên đây đó để mọi người đua nhau vớt, cười reo ầm ĩ và
làm chòng chành cả hai chiếc thuyền. Trưởng Tước reo lên :
- Ai chào ! Mấy con ni mới to tướng chớ. Chị đò ơi ! Đem làm mau
lên, làm ruột cho sạch đó, làm ruột ngay chừ chừ đi.
Có hơn mấy chục con cá hanh đã nằm vào lòng rổ và truyền từ tay ông
thầy Dương qua tay Thủy đến tay người vợ anh lái đò. Và cá làm vừa xong
thì tiệc rượu bắt đầu ngay. Ngồi bên một chiếc lò lớn đặt trên mui thuyền,
miệng lò hứng lấy gió sông hiu hiu thổi những hòn than ngút đỏ, ông thầy
Dương tự tay nướng cá. Từ con này đến con khác, mọi người vừa đánh
chén vừa chuyện trò. Cái bàn tay của Thu Thủy trì hồ kể cũng thật khéo,
chẳng mấy chốc mà hai thẫu rượu ngâm quy với giao-lộc đã hầu cạn.