Ngà ngà say, Tước nhìn Thu Thủy mà cười tình rồi rót một chén rượu
đầy :
- Có biết uống rượu không ? Cái tay trì hồ đẹp mần ri mà cặp môi kia
không biết uống rượu là vô lý lắm. Phải uống một chén. Này này… Xin
dâng nàng một chén quỳnh tương.
Hắn mượn cớ chuốc rượu để ghì Thủy vào lòng, nhưng Thủy mím chặt
môi lại, vùng vẫy và gỡ tay ra. Ông thầy Dương vội can trưởng Tước :
- Ấy đừng đừng ! Chơi cái lối đó là bất trị. Bắt mụ ấy say rồi mụ ấy
không hát được. Mà con Thủy không hát thì thằng cha Khôi hắn chẳng chịu
đàn cho mà nghe đâu. Bữa ni lão Khôi mà lò dò đi chơi được kể cũng gay
lắm, mà hắn đi là vì có con Thủy chớ không phải vì chi bọn mình đâu. Nói
cho trúng tim đen như rứa ! Phải không xừ Giám ?
Giám Khôi chưa kịp đáp thì Viên Thiệu đã nói đùa :
- Ờ quên đi đó ! Khi hồi chừ ham vui mà quên hỏi. Vậy chứ xừ Giám !
Toa mần răng mà chuồn được đó, ông nhạc mới chết mà ?
Giám Khôi cười hì hì :
- Xin lỗi đi ! Sáu giờ rưỡi sáng đám mới đưa, mình về kịp cho có mặt
là được rồi.
Và tợp thêm một tợp rượu, hắn tiếp :
- Thế mà khá, bữa nay mới chết. Ai có tối hai mươi mà bệnh nó phát ra
cái lối cuồng ngôn, vọng ngữ, tuần y mô sàng, mình tưởng đâu là nguy
ngay tại bữa đó. Nói chớ ngày Tết, ngày nhất mà ông nằm xuống một cái là
đến rầy, đến phiền. Tội nghiệp già xuống cũng biết chọn ngày mà đi. Không
có thì mình cũng mất vui say ba bữa ở chợ Gia Lạc, oan uổng biết mấy !
Viên Thiệu dộng mạnh đũa xuống mâm, ngửa mặt ra mà cười lớn :