nước mắt ấy chẳng phải là nước lã thì ông Dương, xừ Tước với xừ Thiệu
bảo nó là cái nước quái quỷ gì đó hở ?
Hắn chờ cho mọi người ngớt cười rồi lại nói :
- Ấy ! Thiên hạ mần răng thì xã Năng mần rứa. Ở đời phải như vậy
mới được. Nhưng nói chuyện ở đây mà nghe chơi cho nó vui, chớ có u hu
hu thì mai sớm kia, còn như bây giờ là say đã, cười đã, chơi cho sướng đã.
Thủy ơi ! Bớ Thu Thủy ! Hãy dọn cái giọng cho ngon ngon mà hát lên vài
khúc nghe chơi em ! Chừ hai đứa mình qua bên kia để bên này họ bầy bàn
đèn.
Hắn vuốt má Thu Thủy, nắm lấy bàn tay mà hôn đánh chụt một cái :
- Ới ! Ời ! Có kêu được con Thủy, con Hỏa mần ri nghe nó mới thú chứ
còn kêu cái o Dung ở xóm Trung bộ ấy thì moa đây cũng đến chán mớ đời.
Hát dở òm òm, lại có cả một thằng chồng hay ghen, cứ chưa đúng mười hai
giờ khuya đã ra đứng lù lù một đống như trời trồng trước cửa chùa Diệu Đế
mà trông, mà ngóng. Cái thằng chồng nó là mụ Trị ấy mà ! Cái đồ ngu thế,
đã hay ghen mà lại lấy vợ trong cái phường ca kỹ ! Nghĩ mà tức cười !
Hắn híp mắt lại và nhe răng ra cười.
Lúc ấy, ánh nắng đã tắt, mặt sông rưng rưng sáng lên dưới bóng trăng
rằm. Đã ngà ngà hơi men, lại ngồi bên Thu Thủy giữa khoảng thanh phong,
minh nguyệt, giám Khôi sung sướng đến cực điểm. Hắn sung sướng đến
quên cả trời đất. Bao giờ cũng thế, một khi Khôi ta đã có ở bên mình một
vò rượu ngon, một mâm thức nhắm, mà lại có cả sắc đẹp, có cả thuốc phiện
như hôm nay nữa thì là hắn quên tất cả mọi sự, hắn không còn muốn nhớ
tới một cái gì dẫu có quan trọng mười mươi, hắn không cần nghĩ tới ai nữa,
dẫu ai đó là vợ, là con hắn đang ốm liệt giường, liệt chiếu, vạn tử nhất sinh.
Hắn muốn quên tất cả. Hắn muốn gạt ra một bên mâm rượu tất cả những cái
gì khả dĩ làm bận tâm, bận trí hắn, như một nhà sư xua đuổi những tư tưởng