Khánh bèn cầm con vụ quay tít trên chiếc đĩa, lấy chén úp kín lại rồi nói lớn
:
- Ai đánh thì đánh đi, một xu chung thành sáu xu đấy.
Hắn vừa nói rứt lời, tức thì những tiếng : ngựa ba xu, tôm năm xu, rùa
một hào, cá ba xu v.v… nghe nhao nhao lên và người ta thi nhau đặt xu, hào
vào những ô vuông. Cả Khánh chờ cho mọi người đặt xong liền mở chén ra
nhìn vào mặt vụ rồi sung sướng reo lên :
- Voi ! voi ! Không ai trúng hết.
Miệng nói chưa dứt câu, Cả Khánh đã đưa một bàn tay ra lùa sạch hết
những xu hào, rồi quay mạnh con vụ mà úp chén lại. Hắn rung đùi, lặng lẽ
mỉm cười và lấy thuốc ra hút trong lúc những kẻ đứng quanh bàn cười nói
ồn ào và đua nhau đặt tiền.
Ngồi trong cửa sổ nhìn ra, trông thấy cái vẻ mãn nguyện của Cả Khánh
lúc ấy, tôi vừa buồn cười vừa thương hại.
Tôi biết hắn đã lâu, bắt đầu từ dạo tháng tám năm kia, khi hắn đến
quay cho tôi một con heo vào dịp nhà có đám kỵ. Hắn nghèo lắm và không
có một nghề nghiệp gì, lại đa mang thuốc xái.
Nhà hắn ở là một cái lều tranh xiêu vẹo dưới đỗi Ô Hồ. Người ta
thường gọi hắn là cụ Khánh, tuy hắn còn trẻ và không mang một chức tước
gì. Ở cái đất đế đô này, chữ « cụ » thường dùng để gọi những bực quan
quyền tuổi tác, cũng lại dùng để gọi những người nghèo nàn, những dân lao
động, những tên hành khất v.v… Chữ cụ đây chẳng vinh hạnh gì cho hắn
lắm. Người ta gọi hắn là cụ Khánh cũng như người ta đã gọi tên đao phủ
hay sống về nghề bắt cho là cụ Ngáo, người ăn mày quen mặt nhất trong
thành phố là cụ Trâu, và những người sống về nghề lao lực : cụ kéo xe, cụ
bán phở.