hàng chúng tui… có đủ tò dui lại có nhiều cơ hội phát xồi à ? Mười tồn một
dé… mười tồn một dé… mà tún tồ tị giá pạc ngàn à… Xe đạp mới tinh
xương à ! Mau mau dào xem tò khỉ… tò khỉ… hay nám à !
Cái giọng loa oang oang của một chú chệt làm cho Thân giật mình,
quay nhìn vào gian hàng cạnh đấy. Một vật khiến anh chú ý. Và trước cái
vật này, Thân quên hẳn việc lo bài vở mà càng nhớ tới Khảm, nhớ tới
những câu nói của Khảm dạo nào khi cùng gặp chiếc xe ô-tô quảng cáo của
một gánh hát chạy qua.
Một vật, không phải. Đấy là một con người. Một con người, cũng
không đúng hẳn. Một cái gì nửa người, nửa ngợm. Một thằng người đóng
trò khỉ.
Thằng người ấy đứng trên bục gỗ cao, ngay giữa gian hàng. Gã đội
một cái mũ kiểu mũ « chú Sam » trông đến ngộ mắt. Thân mũ là cả một
hình trụ cao màu đen, vành mũ màu tím. Bộ mặt của gã đã nhỏ càng nhỏ
thêm và thiểu não với cặp gọng kính màu đỏ, cái mũi giả vừa lõ vừa quặp,
đôi môi thoa son đỏ chót. Với cái mũ « ống », cặp vành kính đỏ, chiếc mũi
giả, bộ râu cá chốt và, thêm vào đó, đôi má tóp rọp, cái miệng móm riết,
trông gã vừa có cái vẻ tồi tàn, ngượng nghịu của một tên thực dân đói, lại
vừa ngộ nghĩnh thảm hại đến khó coi. Đã thế gã còn khoác một cái áo dài
màu vàng rộng xùng xình phủ kín cả chân. Và dưới lớp áo vàng ấy, một cái
bụng phệ độn cao như một cái trống chầu. Gã xăn tay áo rộng lên để lộ hai
cánh tay khẳng khiu như hai que củi. Và hai que củi khẳng khiu ấy luôn
luôn phải múa lên trong không khí. Gã không chỉ múa bằng hai tay, gã còn
uốn éo cả thân hình của gã. Gã uốn éo như người lên đồng trong một vũ
khúc mà lời và nhạc là cái giọng mời khách mua vé quay cò, cái giọng oang
oang chan chát đến chối tai của chú chệt, béo đến chảy mỡ, đứng bên máy
vi-âm ở cuối gian hàng. Gã hết múa lại đặt hai cánh tay khẳng khiu lên trên
cái bụng phệ, vác bộ mặt thảm khổ lên nhìn khắp một vòng đám đông bao
quanh ba mặt, nhe răng ra cười.