Nhưng nhìn kỹ một lúc, Thân lại thấy cái lỗi không phải hoàn toàn ở
người cười. Một phần còn tại gã kia. Vì gã có nhiều lối pha trò trông đến dễ
buồn cười quá. Chính Thân, với một niềm chua xót trong lòng, lắm lúc
cũng phải cắn chặt môi lại để nén những cái cười muốn bật lên thành tiếng.
Đã thế, hình như cái con người làm ngợm vì miếng ăn kia, cũng lấy cái việc
pha trò này làm một thích thú. Trông gã có vẻ hí hởn lắm với cái mặt vác
lên và cái miệng cười toe toét đỏ chót cả son. Mà nào có phải là cái cười «
đóng kịch », không phải là cái cười miễn cưỡng, cái cười chảy ra nước mắt
của những hạng phải cười ngay trên sự đau khổ nhục nhã của mình để kiếm
miếng ăn. Gã cười thực sự. Gã hí hởn thật sự, mỗi lúc gã thi thố cái tài ảo
thuật tuy ấu trĩ của gã nhưng cũng gây được sự thán phục trong đám đàn bà,
trẻ con. Gã xăn tay áo rộng, đưa cao cái bọc vải xanh lên. Gã lộn trái nó ra
để phân bua với mọi người là không có gì trong đó cả. Rồi gã lộn lòng bao
trở vào, làm phù phép xong lại thò tay tận đáy, móc ra những tờ giấy bạc
năm đồng, một chục. Gã nhe răng ra cười toe toét, trước những cặp mắt và
những cái mồm há hốc vì kinh ngạc của một số người trong đám đông. Cái
cười xuẩn ngốc của gã nở ra dưới cái mũi « thực dân » kếch sù vừa quặp,
vừa lõ, và bộ râu cá chốt, làm bùng sổ thêm, trong đám người xem, những
chuỗi cười dài dằng dặc…
Thân không còn đủ can dảm để nhìn lâu nữa. Anh len ra khỏi đám
đông, trà trộn vào làn sóng người, rảo bước qua các gian hàng đông đảo và
náo rộn vì những tiếng ca hát, tiếng âm nhạc, tiếng rao mời lải nhải từ các
ống loa ồ ồ đưa ra. Thân không muốn nhìn vào các gian hàng, vì anh biết
hầu hết các gian đều có những trò tương tự để lôi cuốn khách hàng
*
Thân dạo chơi cho đến lúc đêm vui hầu tàn. Nhiều gian hàng đã nghỉ
và bắt đầu thu dọn. Thân ghé vào một gian giải khát, gọi một cốc cà-phê
đen. Vừa hớp những ngụm cà-phê thơm nóng, Thân vừa nhìn đám đông
đang trẩy qua trước mặt và dồn về phía cổng ra vào.