- Ân nường cái gì hả ? Mày nói ai ân nường ? Ngộ tả cho chừng ấy cố
láy thì láy, không láy thì thôi. Còn lói thêm một tiếng lữa ngộ tập cho vỡ
mặt à.
Gã làm hề cũng không vừa. Gã xăn tay áo rộng lên, đứng thủ thế :
- Chú giỏi đánh thì đánh xem nào. Ăn lường người ta còn hàm hồ hàm
chứa. Việc gì chú trừ bớt tôi mười trự ? Chú phải trả đủ. Tôi đếch sợ, đừng
có ỷ mạnh mà dọa người. Đồ ăn lường, khốn nạn.
Lão chủ đỏ mặt lên, nhìn gã áo vàng với cặp mắt nẩy lửa. Lão vừa hầm
hầm xông lại, vừa quát tháo :
- À, mày lại lói ôn ân nường... Làm tò giở thì ngộ pớt mười trự chứ ân
nường... ân nường cái chi hả. Ngộ cho một thoi mà chết tốt ngay bây giờ.
- Đấy, đấy, giỏi thoi tao xem thử nào. Đứa nào không thoi là con... Mày
giỏi vào đây mà thoi. Đồ tai ngược !
Lão chủ hoa cả hai tay lên. Nhưng rồi giữa lúc hai cánh tay hộ-pháp ấy
sắp giáng vào đầu, vào mặt, vào ngực gã áo vàng, thì nó lại dừng vội lại, rồi
từ từ buông xuôi xuống.
- Mày phải cổi áo, cổi mũ ra tả. Khôn cố ló hư hết của ngộ.
Thì ra dầu tức tối tới đâu, lão chủ cũng nhớ rằng gã kia còn giữ y trong
mình gã lối hóa trang của một tên hề. Đánh gã thì dễ đấy. Nhưng lão lại sợ
hại lây đến cái mũ « ống » và cái áo vàng rộng xùng xình. Nhỡ mà cái mũ
ấy xẹp đi hay cái áo kia bị rách, thì cũng là một mối hao tài mà số bạc «
mười trự » không đủ bù đắp lại. Lão bèn đấu dịu :
- Mày nhổ tao nớn, tao khôn thèm tánh mày nàm chi à ?
Nhưng gã áo vàng lại rất bướng bỉnh. Gã lùi lại mấy bước, hoa hai tay
áo rộng lên chống nạnh với điệu bộ thách thức :
- Không có dọa gì cả. Trả mười trự cho tao, không được ăn lường.