lệch hẳn về một bên, đẫm ướt cả máu.
Nhưng rồi giữa lúc vùng vằng, một bàn tay của ai chả biết, vô tình
chạm mạnh vào mặt gã, Dưới ánh điện sáng rỡ từ trong gian hàng hắt ra,
khi hai vật hóa trang vừa rơi xuống, Thân nhìn kỹ mặt gã, bỗng anh sửng
sốt kêu lên :
- Chao ôi ! Khảm ! chính là Khảm.
Thân vụt hiểu cả. Cảm động đến ứa nước mắt anh chạy vội lại gần :
- Anh Khảm.
Nghe có người gọi đúng tên, Khảm bất thần quay lại. Vừa thấy Thân,
Khảm điếng cả người. Mặt anh đỏ lên như một đĩa xôi « vang », và trông
anh có vẻ luống cuống như một tên trộm, vừa bị thộp cổ thình lình, đang
muốn tìm đường tẩu thoát.
Thân vội cầm lấy tay Khảm, thân mật :
- Tôi có ngờ là anh đâu. Thằng cha khốn nạn quá. Anh có đau lắm
không ?
Khảm lặng câm không nói, ngước nhìn Thân với đôi mắt buồn rầu, gần
như muốn khóc. Mãi một lúc lâu, Khảm bẽn lẽn cởi chiếc áo vàng, tháo cái
bụng độn ra, rồi thở dài :
- Vợ tôi ốm... con lại đau... Năm cùng tháng tận, biết chạy vào ngả nào
nữa.
Cặp mắt Khảm vẫn khô ráo không có qua một ngấn lệ nào. Nhưng bàn
tay Khảm thì run lên trong bàn tay của Thân đang siết chặt lấy nó.