MỘT LỐI NHÌN
VỪA ra khỏi nhà xác, Hiền đã tiến lại bên cạnh Nguyệt :
- Khiếp thật. Lần đầu tiên tao mới đứng cạnh một cái xác chết bị mổ
xẻ. Dễ sợ quá.
Bảo đi cạnh Hiền, nhăn mặt nói nhỏ :
- Tao đã xem nhiều lần nên quen rồi. Nhưng phải cái mùi khó chịu quá.
Nghe đến nhức đầu, nhức óc.
Rùng mình, Bảo cúi xuống nhổ một bãi nước bọt, rồi quay lại phía
Thu.
- Chỉ có chị này là giỏi. Có lẽ trong bọn mình, chị Thu đã theo dõi và
quan sát kỹ lưỡng hơn ai cả. Chị ấy ghi chép không sót một câu nào của bác
sĩ giảng giải. Chả trách kỳ thi nào cũng đứng đầu.
Thu mỉm cười, không nói gì. Cuộc mổ xẻ vừa rồi trong nhà xác còn ghi
cả một ấn tượng sâu đậm trong tâm não của Thu. Một ấn tượng đẹp đẽ.
Người chết bị mổ là một đồng bào thiểu số miền Thượng mắc bệnh ung thư.
Nhưng là người Kinh hay là người Thượng, da trắng hay da đen, bệnh ung
thư hay bệnh gì đi nữa, những điều ấy không quan hệ lắm đối với nàng lúc
này. Cái quan hệ là một thể xác bệnh hoạn đã được phanh phui, với những
bộ phận bị thương tổn bên trong mà lần đầu tiên, Thu được trông thấy tận
mắt. Thu không nhìn cuộc giải phẫu này qua cái khía cạnh rùng rợn, ma
quái của nó, như một số chị em. Với Thu, cái thể xác cứng đờ, lạnh ngắt,
nằm trên bệ xi-măng kia, đã tiêu biểu cho tất cả mọi thứ bệnh tật nguy hiểm
đang phá hoại nhân loại không ngừng. Và những dao, kéo, những đường
mũi xén rạch, những sự dò thăm quan sát các bộ phận, những lời nhận xét,
giảng giải của bác sĩ là những nỗ lực cao quí để chống lại một cái họa lớn
của loài người. Thu cảm thấy vui sướng, vì chính mình cũng được đứng vào