đớn của họ. Có lẽ vì thế mà tất cả những gì trong cái thế giới bệnh hoạn này
đều đập thẳng vào con tim, lay tỉnh lòng trắc ẩn và luôn luôn xáo trộn trí óc
của Thu với những băn khoăn, thắc mắc nan giải, trước một cuộc sống quá
ác liệt. Và khi vừa vào trường, Thu đã nhận chân ngay được cái đẹp đẽ, cao
quý của một nghề nghiệp hợp với sở thích và bản chất của mình. Nàng hết
sức chí thú trong sự tìm hiểu, học hỏi, trau giồi nghề nghiệp tương lai.
Trong đám nữ học viên, Thu đã được tiếng là xuất sắc về mặt lý thuyết
cũng như thực hành. Săn đón, chăm sóc, an ủi, thoa dịu sự đau đớn của tha
nhân, đối với Thu là sự góp phần đẹp đẽ nhất vào cuộc sống khi nhân loại
đang còn đắm chìm trong vòng thống khổ.
Bỏ quyển sổ ghi chép vào túi áo trong, Thu hỏi Bảo :
- Tối nay chị có đi chơi đâu không ? Nếu đi thì để quyển vở « Bệnh
nghiệm học » lại nhà cho tôi mượn nhé.
Bảo lắc đầu :
- Chả đi đâu cả. Tôi gặp phải phiên gác từ nửa đêm đến sáng ở phòng
Phan Bội Châu. Cơm xong, đánh một giấc để rồi còn thay phiên cho người
ta chứ. Kể cũng tiếc thật. Tối nay có người bà con định bao xi-nê đấy...
Thu mỉm cười, ranh mãnh hỏi đùa :
- Bà con hay là...
Bảo quắc mắt, mắng yêu :
- Liệu hồn cái con ranh này. Mày chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người. À
này, các chị, cái số tôi nó thế nào ấy. Cứ gặp những lúc ai bao cái gì thì y
như là đã bị ghi tên vào sổ đoạn trường rồi mới tức cho chớ. Hay là người
ta khéo chọn những lúc mình bận gác mà mời cũng nên.
Cả bọn cười. Bỗng Thu giật mình. Trong một phút bất thần ngước lên,
cặp mắt nàng gặp ngay cặp mắt của một người đàn ông, cưỡi xe đạp, từ xa
vừa tiến tới. Thu cúi vội mặt xuống, rảo bước rất nhanh về phía cửa trường.