Để cho các bạn không nhận thấy cái vẻ lẩn trốn, Thu đi ngay vào phòng
Giám-thị, rồi qua phòng khách. Tiến lại phía chiếc đi-văng, Thu ngồi
xuống, ngả lưng và đầu vào thành ghế, ngẩng nhìn chiếc quạt điện đang
quay tít trên trần nhà với cặp mắt đầy lo âu. Thu lóng nghe những tiếng đập
bất thường của quả tim. Không phải vì nàng cảm động nhưng vì bực tức.
Lần này không biết là lần thứ mấy rồi, con người kỳ lạ ấy đã hiện ra, luôn
luôn rình mò, theo dõi nàng.
Đối với Thu đó là một chuyện rất lạ. Có thể nói là quái gở nữa. Cái
quái gở ấy, theo như Thu nhớ kỹ, đã bắt đầu xảy ra trên sân thượng Câu-
lạc-bộ thể-dục, vào một đêm trăng. Đêm ấy, trong bữa tiệc tiễn chân một
giảng viên, do các học viên trường Y-tá Quốc-gia tổ chức, sau món ăn tráng
miệng, Thu rủ Liên cùng nàng ra đứng tựa lan can nhìn xuống dòng sông.
Giữa lúc hai người đang vui chuyện, Thu vô tình quay lại và nàng đã bắt
gặp cái nhìn vụng trộm của gã. Thoạt tiên Thu còn cho là một sự ngẫu
nhiên và không để ý lắm. Nhưng sau nhiều lần như vậy, Thu đâm ra nghi
ngại. Đã bốn năm lần nàng bắt gặp cặp mắt ấy nhìn thẳng vào người nàng,
nhìn với tất cả cái chăm chú như muốn bám riết lấy hình ảnh Thu và theo
dõi một cách âm thầm kín đáo. Chỉ cần một chút ít lương tri ở tuổi dậy thì,
Thu cũng thấy rõ được điều này, trước vẻ luống cuống và cái lối lẩn tránh
quá vội vàng của cặp mắt lạ kia, mỗi khi nàng quay lại.
Người có cặp mắt đáng ngờ ấy là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi,
hơi lùn và mập với màu da trắng xanh, trong bộ âu phục trắng đã cũ. Gã
ngồi một mình bên chiếc bàn ăn nhỏ, đặt ở một góc sân thượng, phía sau
mấy chậu hoa, cách chỗ Liên và Thu đứng không xa lắm. Tuy với những
cái nhìn thoáng qua, Thu cũng nhận được dung mạo. Nhưng rõ hơn là lúc
nàng ra về. Vừa bước xuống bậc cấp đầu tiên, vì nghe có tiếng Liên gọi ở
phía sau, Thu phải nhìn lại. Nàng hết sức khó chịu khi thấy gã kia lại vẫn
nhìn theo. Dưới ánh sáng của ngọn điện ở mé hiên dọi thẳng lại, gương mặt
của gã hiện ra càng rõ hơn trước. Trong một phút nhìn kỹ, Thu đâm ra phân