quên được. Một buổi tối, vừa đi dạo phố về, sắp bước vào phòng ngủ, bỗng
Thu dừng chân lại. Từ trong phòng, nàng nghe có tiếng Trinh nói lớn :
- Chị Bảo này, chị Thu keo kiết lạ. Chị ấy có tiền chứ phải không đâu.
Thế mà em khuyên may một chiếc áo cùng thứ hàng với em, chị ấy nhất
định không nghe.
Bảo khẽ cười :
- Thế cũng hay. Thu biết điều đấy. Vì Thu có may áo đẹp cho mấy
cũng thế thôi. Vô ích. Màu da với « co » ấy, thì chả nước non gì mà ăn mặc
cho hợp thời trang vào.
- Chị cứ nói tệ cho người ta.
- Không phải là nói tệ. Sự thực nó như thế chứ.
Có tiếng Hạnh chêm vào :
- Người chị Thu trông nó thế nào ấy nhỉ ? Cục mịch quá. Giá chị ấy
sinh làm đàn ông thì phải hơn. Chỉ thương chị ấy được cái tính nết thôi.
Bảo lại cười và nói tiếp :
- Này, nói đây mà nghe với nhau thôi... Chớ có mợ nào bẻm mồm bẻm
mép. Thu biết được nó giận. Một số anh em bên ấy đã đặt cho Thu cái «
xuyệt nông » là gì có biết không ? Là... « Đông-thi A-phờ rít-keng » đấy...
- Tàn nhẫn thật.
Trinh, Bảo, Hạnh cũng cười phá lên. Thu nghe mà chết điếng cả người.
Nhưng, vì bản tính vốn hiền lành dễ dãi, Thu không hề thù giận. Nàng chỉ
âm thầm buồn tủi mà thôi. Và từ đấy Thu đâm ra e ngại, lúng túng mỗi lúc
nàng gặp những cái nhìn hơi khác thường. Nhất là từ ngày con người quái
gỡ kia xuất hiện. Càng không khám được cái ý nghĩa của những cái nhìn lạ
lùng kia, nàng càng thấy bực mình. Lắm lúc Thu nghĩ chừng vì vẻ người,
hoặc dáng điệu của nàng có cái gì lố lăng, chướng mắt đến đỗi người kia