chú ý như vậy cũng nên. Thu lại đâm ra lo sợ. Nàng những ngại nếu chị em
mà biết chuyện này thì nguy mất. Không dưng mà nàng sẽ gây ra một trò
cười cho cả trường. Thu sẽ chịu làm sao nổi những lời mỉa mai, diễu cợt
của chúng bạn. Từ bực dọc, lo sợ, Thu đâm ra căm tức, thù hằn. Thu coi
con người kỳ quặc kia như một kẻ thù, một thứ của nợ... Hôm nay thứ của
nợ ấy lại lảng vảng đến nơi này, qua lại mãi trước cửa trường. Gã định dở
cái trò gì vậy ?
Thu sắp muốn rời phòng khách để xuống phòng ngủ, bỗng nàng nghe
có nhiều tiếng guốc chi chát kéo vào và tiếng Nguyệt gọi :
- Này chị Thu, ra mà xem, mau lên.
- Cái gì vậy ?
- Một anh chàng lạ lùng quá.
Thu giật mình và chỉ hỏi lại bằng cặp mắt.
Cùng hai người bạn ngồi xuống ghế, Nguyệt thỏ thẻ :
- Cái anh chàng cỡi xe đạp lúc nãy đó, chị biết không ?
- Anh chàng nào ?
Nguyệt không để ý câu hỏi, nói tiếp :
- Đã ba buổi chiều rồi, anh ta cứ lảng vảng qua con đàng này. Mà lạ
lắm cơ.
Thu lại giật mình.
- Sao mà lạ lắm ?
Nguyệt lắc mạnh mái tóc, ngả người vào lưng ghế, cười ranh mãnh :
- Thoạt tiên mình cứ tưởng là bố này muốn « faire la cour » bà chị nào
trong trường chăng...
Thu chau mày, béo má Nguyệt :