Bẵng đi một dạo khá lâu, con người lạ mặt từng làm cho nàng lo sợ,
bực mình, đã biến đi đâu mất. Gã không còn qua lại trước cửa trường, Thu
cũng không hề gặp gã một lần nào nữa. Nàng đã mừng thầm. Nhưng rồi
hôm nay gã lại hiện ra.
Lần này, gã ăn mặc chỉnh tề và có dáng chải chuốt hơn trước với bộ âu
phục màu « beige » và chiếc cà-vạt đỏ thắm. Vẻ khắc khổ trên gương mặt
gã xem chừng như dịu bớt đi. Mắt gã long lanh sáng phía sau cặp mục kính
cận thị. Gã đang đứng trò chuyện với một vài người, ý chừng là bạn bè của
gã, trước một bức họa. Thu muốn kéo ngay Nguyệt ra khỏi phòng, nhưng
Nguyệt giãy nảy :
- Ơ hay, cái gì mà vội thế ? Đã xem được gì nhiều lắm đâu. Bức họa
này trông ngộ làm sao ! Bơ-vơ.
- Thằng bé hành khất trông đến tội nghiệp.
- Nó rét run lên đấy.
Thu dừng lại. Cái cảnh tượng đập mạnh vào nhãn quan Thu trước nhất,
không phải là đứa bé, nhưng là cái bóng đêm sâu thẳm chiếm hầu hết bức
họa. Đứa bé hành khất chỉ được trình bày ở một góc phía dưới, về phía bên
phải. Nó ngồi thu hình co ro trong một xó chợ. Hình ảnh nó hiện ra với
những đường viền mờ nhòa trong bóng tranh tối tranh sáng, tỏa ra từ một
ngọn điện lù mù giữa đám bụi mưa, ở xa dọi lại. Cái quầng sáng lù mù của
ngọn điện, mỗi lúc mỗi thu nhỏ dần, trong lúc cái bóng đêm sâu thẳm càng
lan rộng mãi ra. Đứa bé không còn là một hình ảnh bằng màu sắc nữa mà là
một con người sống thực sự. Một đứa bé sống thực sự với tất cả cái đói
khát, rét mướt, lạc lõng, bơ vơ giữa một đêm đông tối tăm, rét mướt. Và cái
bóng đêm mới đáng kinh khủng làm sao. Cái bóng đêm dày đặc, mênh
mông, sâu xa đến vô tận, không hừng lên một tia sáng nào của ngày mai cả.
Đứa bé có lúc như lớn ra, nhưng rồi lại nhỏ hẳn lại, nhỏ thêm mãi, chới với,
quay quắt rồi chìm ngập vào cái bóng đêm lạnh lùng, rùng rợn ấy. Từ một