- Trong kia, phía cuối phòng, bên tay trái.
Bảo nghe lỏm được câu chuyện, bấm Thu, Nguyệt và Liễu :
- Tám vạn một bức họa. Tám vạn mà không chịu bán. Cái gì mà đắt
lắm thế ? Vào xem đi. Vào xem bức ấy trước đã.
Cả mấy chị em kéo nhau đi và phải chen lấn khá vất vả mới tiến lại
được phía cuối phòng.
Dưới một thứ ánh sáng trong trẻo dịu mắt, một bức họa cỡ lớn, có mạ
khung vàng, nổi bật trên nền nhung xanh. Và trong cái khung vàng ấy, hình
ảnh một người con gái… mà khi vừa nhìn đến cả Nguyệt và Liễu đều sửng
sốt kêu lên :
- Ơ lạ này. Có phải chị Thu không ?
- Mà đích thị là chị ấy rồi. Chị làm kiểu mẫu cho người ta lúc nào đấy
?
Thu đỏ mặt, luống cuống vì chính nàng cũng nhận thấy như vậy. Cô nữ
y tá chiếm phần tiền cảnh chính là nàng chứ không phải một người nào
khác hơn. Chính là Thu với bộ đồng phục trắng tinh, hai tay siết chặt vào
lòng một đứa bé con độ ba tuổi. Chính là nàng với mái tóc rối bời, với cái
dáng hốt hoảng, cuống quít và cái khuôn mặt hơi tròn ngăm đen đang rời rã
trong một cơn thống xót vô biên… Chỉ trong giây phút, Thu sực nhớ lại tất
cả. Nàng vụt hiểu tất cả. Những hình ảnh tiềm ẩn đâu trong cái sâu thẳm
của tiềm thức vụt sống lại. Một cảnh tượng thê thảm tái diễn trước mắt Thu,
qua bức họa… Một buổi sớm, cách đấy khá lâu, sau phiên gác ở bệnh viện,
Thu ra ngã sau, trở về trường. Vừa đến trước cửa nhà xác, bỗng Thu rùng
mình, rú lên một tiếng. Một chiếc ô-tô nhà binh từ đâu ở phía trên vùn vụt
chạy xuống, đâm ngay vào một chiếc xích-lô đang từ con đàng Lâm Hoàng
rẽ về phía bệnh viện. Người phu xích-lô bị vỡ sọ và dập cả chân, chết ngay
tại chỗ. Xác anh ta nằm úp sấp giữa một vũng máu lênh láng có lợn cợn
chất tủy. Một ống chân của người xấu số mắc vào giữa hai bánh xe méo mó