cái tầm vóc, dung mạo ấy mà cô nữ y tá dưới ngòi bút linh diệu, thần tình
của họa sĩ trông mới đáng yêu làm sao. Thu đâm ra phân vân, không biết có
phải là người trong bức họa đẹp hơn mình hay chính lần này Thu đã thấy rõ
mình hơn, qua cái lối nhìn riêng biệt và sâu sắc của con người kỳ quặc kia.
Trong đám đông chừng như có nhiều cặp mắt đổ dồn về phía nàng.
Thu cúi vội mặt xuống, rồi chen vội ra ngoài. Không gọi Bảo, Liễu và
Nguyệt, Thu lặng lẽ đi thẳng một mạch về trường, lòng nao nao cảm động
và tràn ngập cả một niềm vui sướng khó tả.
*
Phòng triển lãm đã bế mạc. Cách mấy hôm sau, một buổi sớm, Nguyệt
trao cho Thu tờ báo hàng ngày, chỉ vào một bức ảnh :
- Này, ngộ chưa. Thì ra họa sĩ Hoàng Hoa lại chính là anh chàng thơ
thẩn trước trường dạo nọ. Hay nhỉ. Nhưng tại sao anh ta lại lảng vảng ở đấy
như một thằng điên thế ?
Thu mỉm cười. Tại sao ? Chỉ có Thu biết, Thu hiểu, chỉ có Thu mới
thông cảm nổi cái « điên » của anh chàng, nhưng Thu không muốn nói ra.
Tì trán vào thành gường, Thu nhớ lại cuộc gặp gỡ lần đầu tiên và cũng
có lẽ là lần cuối cùng. Thu nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa nàng và
họa sĩ :
- Tôi sắp đi ngoại quốc để trình bày các họa phẩm của tôi. Trước khi
đi, tôi thấy là một thiếu sót lớn, một sự vong ân nếu không tìm cách gặp
được cô để cảm tạ. Sự thành công rực rỡ của bức Nhân-đạo nhờ ở cô một
phần lớn. Người trong bức họa là cô, chắc cô không ngờ. Và tôi mong cô
vui lòng nhận lấy vật này… Tôi gởi gắm cả một niềm tri ân sâu xa trong đó.
Thu đỡ lấy tấm ảnh cỡ lớn chụp lại bức họa đúng y cả màu sắc của
nguyên bản. Vốn thành thực, Thu mỉm cười nói ngay :