Thu đứng lên, mở tung hai cánh cửa lớn, nhìn ra ngoài trời, hít mạnh không
khí vào buồng phổi, mỉm cười bảo Nguyệt :
- Ừ, anh chàng điên thật.
Rồi nàng đưa mắt đăm đăm nhìn lên phía núi Ngự Bình. Nguyệt cũng
nhìn theo và tưởng Thu để ý đến ngọn núi ở xa, Nguyệt bảo :
- Hôm nay được nghỉ, chúng ta rủ nhau lên núi chơi đi.
Sự thật thì tầm mắt của Thu đã vượt xa hơn dãy núi. Tâm tư nàng đang
theo dõi bóng một người, một người điên, đã truyền tiếp cho nàng một lối
nhìn kỳ lạ, đã mở mắt nàng ra trước những cái đẹp thực sự của cuộc sống
quanh nàng.