- Em biết… từ khi được xem nó trong phòng triển lãm. Ông đã làm cho
em phải lo lắng, mất ăn, mất ngủ một dạo khá lâu.
Hoàng Hoa tỏ vẻ hối hận :
- Tôi thật có lỗi. Nhưng bây giờ thì chắc cô vui lòng tha thứ cho tôi.
Thu lại mỉm cười :
- Em đâu dám. Có phải ông đã chứng kiến cái tai nạn ô-tô xảy ra dạo
nọ ở gần nhà xác ?
- Chính thế.
- Nhưng sao hậu cảnh lại là cảnh khói lửa thuở nào ?
Hoàng Hoa thở dài :
- Sự thực không phải cái tai nạn ấy gợi hứng cho tôi. Nguồn cảm hứng
đã có từ lâu. Tôi suýt chết nhiều lần trong thời binh hỏa vì mấy trận bom, vì
bị tra tấn cũng có, bị đói cũng có. Thế mà rồi tôi không chết. Tôi vẫn bám
cứng được vào cuộc sống, qua bao nhiêu thảm họa của thời ly loạn, như
một loài cỏ dại bám víu vào đất dưới sức giẫy phá tàn nhẫn, và nhờ thế tôi
được chứng kiến rất nhiều cảnh thương tâm. Nhưng cũng chính giữa cuộc
xâu xé, tương tàn của loài người, giữa những tai biến, hoạn nạn lớn lao, tôi
lại nhận thấy được rõ hơn, cái sức cố kết và sợi dây cộng thông tiềm ẩn
giữa người với người, tôi nghe được rõ hơn cái đồng thanh của tiếng nói
con tim. Và tôi đã tìm được ở người cô, ngay trong cái tai nạn dạo nọ, tất cả
những nét tiêu biểu về những cái đẹp của lòng người.
Cuộc gặp gỡ thật là ngắn ngủi và giống như một giấc mơ nho nhỏ, xinh
xinh thế thôi. Nhưng chính cuộc gặp gỡ ấy còn lưu lại cho Thu một kỷ niệm
đẹp đẽ, êm ái lạ thường và sâu đậm đến không thể bao giờ phai nhạt được.
Nhìn vào bức ảnh trên mặt báo, Thu chú ý ngay tới cặp mắt. Cũng cặp
mắt ấy, nhưng lần này Thu không cảm thấy thù ghét, nghi ngại và muốn lẩn
tránh như dạo nào. Trái lại nàng càng thâm cảm vì những cái nhìn của nó.