của chiếc xích-lô dập nát. Người đàn bà và đứa bé ngồi trong xe bị văng ra
bên lề đường. Người mẹ, thương tích khá nặng, quằn quại trên một vạt cỏ
ướt đẫm cả máu, trog lúc đứa bé nằm lăn bất tỉnh cách đấy độ mươi bước.
Qua khỏi phút kinh hoàng, Thu chạy vội đến bế đứa bé lên, ôm nó vào lòng.
Một số người xúm quanh bên nàng. Tai nạn rùng rợn khủng khiếp quá, cái
chết của người phu xe thê thảm quá, thương tích trầm trọng, sự quằn quại
rên siết giữa máu me của một người đàn bà, một người mẹ, khiến Thu càng
đau xót với đứa bé trong tay. Tim nàng như thắt lại. Từ đáy lòng, một mối
thương cảm ùn dâng lên, biến thành lệ nóng, trào thoát ra khóe mắt, đẫm
ướt cả mặt mày. Và Thu còn nhớ là trong một phút ngẩng lên với tất cả
niềm thương xót bối rối, Thu bắt gặp, giữa đám đông, một người đang
chăm chú nhìn nàng. Chính là gã, chính con người kỳ quặc đã làm cho nàng
nghi ngại, bực tức, căm thù, mất ngủ một dạo khá lâu. Thu thở dài, cảm
động vì nàng biết gã là ai rồi. Thu càng cảm động hơn, khi nghe một bà cụ
vui vẻ bảo với một bà bạn cùng đứng xem :
- Này chị, cô nữ y tá trông mới dễ thương làm sao. Đẹp một vẻ đẹp
phúc hậu quá. Cô ấy đang khóc thì phải. Cảnh chừng như là cảnh loạn lạc…
Lửa cháy ghê ghớm, đỏ rực cả trời. Cô ấy đang cứu đứa trẻ sắp cháy… Tội
nghiệp !
Bà cụ nhận không lầm. Vì hậu cảnh của bức họa không phải là nơi xảy
ra tai nạn ô-tô mà là một cảnh máu lửa. Thu nhìn kỹ vào bức họa. Tuy
chẳng hiểu vì sao họa sĩ đặt nàng vào một khung cảnh khác hẳn, nhưng
nàng cũng nhận ra được tất cả cái ý nghĩa của những cái nhìn mà trước kia
nàng thù ghét. Thu càng ngạc nhiên hơn, vì nàng thấy cặp mắt ấy không
những chỉ thu nhận hình ảnh của nàng mà còn thu nhận cả cái tâm trạng
nàng ngay khi xảy ra tai nạn. Chính cái gương mặt và dáng điệu của cô nữ y
tá trong bức họa đang nói lên tất cả những xúc cảm mãnh liệt, những đau
thương, thống khổ, những gì mà chính nàng cũng khó thể diễn đạt cho
tường tận bằng tiếng, bằng lời. Và lạ lùng thay, cũng chính là nàng, cũng là