người xem, lần lần Thu biến thành một người sống trong nội cảnh của một
sự thực vượt hẳn lên trên cả sự thực, một cảnh sống với những ý vị đậm đà
cô đọng hơn. Ngày nào mà Thu chẳng gặp những người hành khất, lần gặp
gỡ nào mà lòng trắc ẩn chẳng ray rứt quả tim của nàng. Nhưng chưa bao giờ
nguồn cảm xúc của Thu rạt rào, mãnh liệt như lúc này. Thu xiết chặt bàn tay
Nguyệt, rồi cúi xuống, rút khăn tay, chấm vội mấy ngấn lệ đang muốn trào
ra khỏi khóe mắt.
Bên cạnh Thu, một cụ già ăn vận âu phục, gật gù vuốt râu bảo một
thanh niên :
- Tài thật ! Ngọn bút này có cả một mãnh lực truyền cảm ghê gớm quá.
Tôi thích cái lối họa này hơn là những lối bí hiểm mà người ta trình bày gần
đây.
Người vào xem càng đông thêm. Có lẽ từ trước đến nay chưa có cuộc
triển lãm nào ở đây đã lôi cuốn được một đám công chúng đông đảo như
lần này. Một người từ bên trong chen ra.
- Hừ, tám vạn đồng mà không chịu bán. Nghệ thuật khi đắt giá thì cũng
đắt quá vàng.
- Thấm gì. Ở ngoại quốc có nhiều bức họa người ta mua đến hàng
triệu.
- Đấy là ở ngoại quốc. Còn ở xứ ta, cái giá ấy kể cũng đã là hiếm có.
Một linh-mục trẻ tuổi hỏi vội :
- Cái gì tám vạn ?
- Thưa Cha, bức Nhân-đạo. Một du khách người Anh trả tám vạn
nhưng họa sĩ từ chối. Ông ta cho biết là không thể bán nó với bất cứ một giá
nào. Kể cũng bảnh đấy.
- Bức họa ấy ở phía nào ?