- Cô này chỉ hay nói nhảm.
Nguyệt vẫn cười :
- Nhưng không phải. Nguyệt nghiệm mãi chẳng ra. Có lẽ là một anh
chàng điên cũng nên. Vì đã ba hôm, Nguyệt để ý, lần nào hắn ta cũng đạp
xe qua lại vài lần rồi dừng lại trước cửa Viện Bài lao. Hắn đứng đấy. Có lúc
hắn dựa lưng vào thành như thế này. Và hắn đứng lâu lắm nhé. Mắt hắn cứ
đăm đăm nhìn về phía nhà xác. Không, hắn nhìn khúc đường chạy giữa nhà
xác và Viện Bài lao thì đúng hơn. Hắn cứ nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến thừ
cả người ra. Bây giờ hắn cũng còn đứng như thế, nhìn như thế. Thật là bí
mật. Hắn làm gì thế nhỉ ? Điên à ?
Liễu vào sau, đứng tựa vào chiếc máy may đặt ở góc phòng, nghe
Nguyệt nói, bảo đùa :
- Không phải điên đâu. Nó đứng rình để bắt con Nguyệt đấy.
Thu cười theo mấy chị em. Nhưng nàng càng lo ngại, hồi hộp trong
lòng. Và đêm hôm ấy, Thu thao thức mãi đến gần hai giờ sáng mới chợp
mắt được. Trong giấc ngủ muộn màng này, Thu mơ thấy con người bí mật
kia đuổi theo nàng, qua các phòng ở bệnh viện, qua nhà xác, qua Viện Bài
lao, qua phòng giảng và ra tận đến bờ sông. Nạn quá, Thu hét lên mấy
tiếng. Bên ngoài, trời đã sáng hẳn. Vửa mở mắt ra, Thu bàng hoàng tưởng
chừng như cảm thấy bóng gã đứng trong sân trường. Nhưng khi định thần
nhìn kỹ, Thu mới hoàn hồn. Bóng người ngoài sân là Nguyệt với chiếc áo
ngủ màu thiên thanh tươi sáng, dưới ánh nắng ban mai.
*
Người vào xem triển lãm mỗi phút một đông. Có tiếng Bảo gọi lớn :
- Đi lại phía này các cô.
Thu vừa quay về phía Bảo, bỗng nàng giật mình hốt hoảng như kẻ đi
đêm vừa thấy ma quỷ hiện hình.