CON RẮN HỔ
MỘT đêm trăng ở miền nguồn. Vì là đêm rằm, trăng mọc sớm, nên
vào lúc đầu hôm, đám bóng cây, trải dài trên mặt sân gạch rộng, đã thu gọn
về phía hàng chè tàu cắt xén vuông vắn, chạy thẳng tắp như một bức thành
thấp, trước mặt ngôi nhà lớn.
Cả gia đình ông Chánh Lân, giàu có nhất vùng ngồi quay quần chung
quanh chiếc bàn ăn tròn khá lớn, đóng theo kiểu Trung Hoa, đặt ở hiên nhà
ngang. Nguyễn – con đầu lòng ông Chánh – lại vừa hạ được một con heo
rừng những bốn đòn khiêng, nên thức ăn thực là thịnh soạn. Ông Chánh còn
đem ra cả một thẩu rượu thuốc to tướng. Tuy vậy bữa cơm, vẫn như thường
lệ, không được vui lắm.
Từ lâu, trong các bữa ăn, ông Chánh ít khi nói chuyện với Nguyễn. Và
ngược lại, Nguyễn cũng thế. Hoặc giả họ có cần nói gì với nhau, thì lại toàn
những chuyện không vui, những câu đối đáp nhát gừng, miễn cưỡng. Và
gián tiếp nữa. Nghĩa là cả hai cha con nhà này thường mượn một người thứ
ba để làm cái trạm tiếp vận những ý kiến họ phải trao đổi khi cần. Trong
bữa cơm hôm nay, cái trạm tiếp vận vừa là Phương, ông giáo trẻ tuổi được
mời ở dạy trong nhà, vừa là bà cô già của Nguyễn, bà Thỏa. Có những câu
Nguyễn nói hoặc hỏi bà cô hay ông giáo Phương, nhưng thực ra là để nói
hay hỏi ông Chánh. Về phần ông Chánh cũng vậy. Một điều lạ hơn là gần
đây, mỗi khi có ai đề cập đến chuyện săn bắn, thì y như chính người ấy đã
khơi ngòi cho một cuộc tranh luận không vui vẻ gì giữa hai cha con nhà
này, tuy ông Chánh cũng rất thích đi săn. Cũng chính vì thế, mà tối hôm ấy,
trong bữa cơm, mọi người đều cố tránh, không đả động gì tới chuyện con
heo rừng vừa bị hạ. Nhưng Nguyễn chừng như không quan tâm đến điều ấy.
Sau mấy chén rượu, Nguyễn nhắc đến chuyện chia thịt và những nỗi gay