go, nguy hiểm trong việc rình mò, theo dõi con heo rừng hì hợm này. Rồi
Nguyễn kết luận với cái vẻ hí hởn, tự đắc :
- Tôi hạ nó đúng vào lúc ba giờ sáng. Con heo to quá. Nó ở rừng già
mới về. Giống heo này nếu có dẫm phải kẹp, thì nó cũng nhổ kẹp mà mang
đi như chơi. Người ta trị giá nó có rẻ lắm cũng phải tám chục ang lúa.
Trong lúc Nguyễn nói, ông Chánh ngồi im lặng, với bộ mặt lầm lì
thường lệ sau mấy chén rượu đầu tiên, đưa mắt nhìn hai con chó đang
nghịch nhau trước sân, như không buồn để ý đến câu chuyện. Nhưng khi
nghe đến câu này, ông đánh hắng rồi quay vào nhìn bà Thỏa :
- Hừ, có đáng mấy trăm ang cũng chả làm gì. Thằng cả nó tưởng đâu
hạ được con heo này là tôi mừng lắm. Tôi nói thật là tôi không thiết. Bảy
tám chục ang lúa có đến đâu.
Ông Chánh nói với cái giọng tức tối và rất thành khẩn. Điều này khiến
Phương ngạc nhiên, vì chính anh ta biết rõ là sau khi con heo đã được
khiêng về, Nguyễn ngỏ ý muốn mổ thịt để đem biếu các nhà bà con và phân
chia cho đám chân tay dọc xóm, chứ không muốn bán. Ông Chánh đã phản
đối cái ý định này ra mặt. Ông chỉ cho giữ lại một đùi, còn bao nhiêu thì gọi
người đến chia lúa. Số lúa chia thịt thâu vào mùa lúa sắp tới, riêng về con
heo này, cũng có đến năm chục ang. Nhưng ngay lúc này, khi thốt ra những
câu trên, thái độ của ông lại có vẻ rất thành thực. Vì biết rõ chuyện, nên dầu
tính kín đáo, dè dặt đến đâu, giáo Phương vẫn không thể ngăn nổi được nụ
cười tinh quái thoáng nở trên môi.
Vừa nghe ông Chánh nói, nét mặt Nguyễn đang vui tươi bỗng sa sầm
hẳn xuống. Nguyễn chống đũa, cười nhạt, nhìn vào đĩa lòng heo như cố ý
chọn một miếng nào thích khẩu nhất, chậm rãi đáp lại :
- Không thiết... không thiết mà chia lúa ! Với lại cần hay không cái đó
tùy cậu. Còn bắn là... việc của tôi. Thích thì bắn.