Ông Chánh Lân đánh hắng mấy tiếng liên tiếp. Ông thường có thói
quen, mỗi lúc bắt đầu nói là phải đánh hắng. Và khi nào tức tối, ông càng
đánh hắng nhiều hơn. Xong, ông lại nhảy mũi một dây dài. Gương mặt chữ
điền của ông đã nhuốm đỏ vì rượu, lúc này lại càng đỏ bầm lên. Đôi môi
thâm, mỏng nhánh, chụm vào nhau làm cho cái miệng khá rộng nhỏ hẳn lại
dưới bộ ria đen. Cặp mắt lừ đừ vụt sáng quắc. Ông nhìn Nguyễn với cặp
đồng tử hừng hực ánh lửa. Cái sắc diện lầm lì, hiền hậu của ông chuyển vội
ra vẻ dữ tợn, đanh ác... Và lần này, giữa cái không khí quá căng thẳng,
luồng ngôn ngữ của ông Chánh, cũng như của Nguyễn, đã bỏ phăng những
trạm tiếp vận là Phương và bà Thảo, để phóng theo một con đàng thẳng cho
nhanh hơn. Ông Chánh hét lên :
- Hừ... việc của mày. Việc của mày đâu phải để đi vong mạng !
Nguyễn cười gằn :
- Đi bắn chứ đi đâu mà vong mạng !
- Đi đêm, đi hôm, lặn lội trong núi trong rừng như vậy, có ngày chết
không kịp ngáp. Ít ra mày cũng phải biết quý sinh mệnh của mày chứ. Tao
nghĩ đến con chó kia, ừ, con chó, nghe chưa, nó cũng còn muốn sống để ăn
của bẩn, huống nữa là con người... như mày !
Đôi chân mày của Bích, vợ Nguyễn, nhíu hẳn lại. Cặp mắt đánh chớp
như sao của nàng đảo nhanh một cái từ phía ông Chánh qua phía Nguyễn,
như ngầm bảo :
- Thôi mà ! Sao anh hay nói lắm thế.
Nguyễn lại cười gằn :
- Sống chết có mệnh. Với lại tôi thấy tôi sống cũng chả được tích sự gì,
nhất là ở trong cái nhà này. Cậu quý gì con cái mà lo lắng lắm thế. Của mới
đáng trọng hơn người...