Cả Nguyễn lùa vội miếng cơm còn lại trong chén, ném đũa vào mâm
rồi đứng lên. Ông Chánh cũng rời khỏi bàn ăn, ra ngồi trên ghế trước sân.
Thấy Phương có ý cũng muốn thôi, Bích vội đưa mắt rồi nói :
- Anh giáo cứ mời cơm chứ. Những chuyện như thế kể cũng thường
quá đối với nhà này.
Nàng lại thở dài, quay qua phía bà cô, thỏ thẻ nhỏ giọng :
- Cái tuổi của cậu và của nhà cháu nó xung khắc làm sao ấy. Lắm lúc
cháu cũng đổ tức cười. Cha với con mà chả khác gì người dưng nước lã.
Động thấy mặt nhau là có chuyện rồi. Nhưng lỗi đâu có phải tại nhà cháu.
Bích cười khẩy, nhìn về phía Phương :
- Anh giáo mời thịt đi. Cô gắp miếng này cho mềm. Con heo này béo
lắm. Tôi mang tiếng là dâu trưởng trong nhà này, nhưng thật là trưởng hờ
đấy anh giáo nhé. Lũ em con Lan, con Huệ chúng có coi tôi ra hồn gì đâu.
Cả bọn tôi tớ nữa. Anh Cả cũng chả hơn gì tôi. Vô quyền.
Bà Thỏa chép miệng thở dài, liếc nhìn ra sân nói khẽ :
- Cô cũng biết như vậy. Kể cậu Chánh cũng lẩn thẩn thật. Nhưng khó
nói lắm. Cô đã nhiều lần bàn bạc mà vẫn chẳng đi đến đâu. Nghĩ như cậu ấy
bây giờ đã có tuổi, giao hẳn việc nhà cho con dâu, có phải khỏe thân không.
Bao biện làm chi cho nó khổ. Thằng Cả nó đã lớn, đã có vợ có con mà cứ
coi nó như con nít, con thơ, thì nó phải bực trí chứ sao.
Sự thực quả đúng như thế. Từ ngày bà Chánh, mẹ Nguyễn, chết đi, ông
Chánh tuyệt nhiên không cho vợ chồng Nguyễn được quyền định đoạt bất
cứ một công việc gì trong gia đình, nhất là về mặt tài chánh. Đó là điều trái
hẳn với tình tục ở hương thôn và làm cho Bích phải bẽ mặt với bà con, tộc
thuộc bên chồng. Vì theo lẽ thường, một nàng dâu trưởng bao giờ cũng là
người được ủy thác cái quyền quán xuyến công việc nội trợ, sau khi mẹ
chồng thất lộc, trừ trường hợp nàng dâu là người hư hèn, vụng dại. Một